/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

văn xuôi

Cây đèn gia bảo

Lê Hoà trầm tư mặc niệm tiểu thư Media: Một trinh nữ cả đời mê đọc sách, cả đời yêu quý cây đèn.

Cây đèn gia bảo

 

TRUYỆN NGẮN CỦA PHẠM XUÂN HIẾU


 
 Người đàn ông gần bốn mươi da ngăm đen, đứng ngoài cổng, ngập ngừng tự giới thiệu:

- Em tên là Hà vừa gọi điện cho anh.

Lê Hoà ngờ ngợ nhận ra cái tên nhiều lần ngỏ lời muốn đến nhà chơi. Thoáng chút suy tư, Lê Hoà niềm nở:

- Mời anh vào.

Theo sau, mắt liếc ngang, liếc dọc giọng Hà khàn khàn:

- Nhà anh có khuôn viên cây cảnh đẹp quá.

Không trả lời, Lê Hoà lặng lẽ mở cửa phòng khách, thái độ không vui. Anh vừa về, đang chuẩn bị đến nhà hát tổng duyệt vở kịch mới. Nếu không có anh, tất cả các vai diễn đều phải chờ. Dẫn khách vào phòng, Lê Hoà chủ động:

- Mời anh ngồi. Xin lỗi anh, hôm nay tôi rất bận, chỉ tiếp anh được ít phút rồi phải đến nhà hát ngay.

Câu nói hàm ý miễn cưỡng phải tiếp người khách không mời nhưng với Hà đây là cơ hội được bước vào ngôi nhà kín cổng cao tường để xác định một món đồ.

Phòng khách hài hoà, lịch sự. Hà đi một vòng quanh bộ sô pha da, xoay người ngồi xuống chiếc ghế đối diện với dẫy đèn dầu cổ đủ các loại, bày cao thấp trên các giá sát chân tường. Đôi mắt kín đáo đảo như bi dưới chiếc mũ lưỡi chai lụp xụp. Chủ nhà mở tủ rượu, với chai vang Pháp, liếc chéo về phía khách. Khuôn mặt lưỡi cầy đen sạm của Hà đang ngoái ngang, ngoái dọc hướng vào những cây đèn. Thoáng chút đắn đo, Lê Hoà nhỏ nhẹ:

- Mời anh uống ly rượu thay trà.

Hà quay lại, đánh trống lảng:

- Căn phòng của anh đẹp quá.

- Có gì đâu, một vài món đồ chơi cũ kỹ.

Lê Hoà vờ như không để ý đến phong cách lạ, nhấp nhổm đứng lên, ngồi xuống, định hỏi, lịch sự ngồi chờ, ruột nóng như lửa đốt.

Nhấp ly rượu, Hà trầm ngâm. Mọi phương án tính ban đầu đều bị đảo lộn. Không thể nhận biết cây đèn nào là cây đèn ghi trong hợp đồng. Giở ảnh, không tiện. Hỏi, không nên. Hiểu về những cây đèn bày trước mặt thì chưa đủ kiến thức. Mấy chục cây đèn, trông cây nào cũng na ná giống nhau. Tệ thật! Tưởng xơi ngay được! Đặt ly rượu xuống bàn, Hà lúng túng chưa biết mở đầu câu chuyện từ đâu cho hợp với hoàn cảnh ngỡ ngàng này. Đọc được ý nghĩ trong đầu Hà, Lê Hoà cởi mở:

- Anh Hà có vẻ thích những cây đèn.

 Hà chột dạ lúng túng, ngây người trong giây lát:

- Vâng. Vâng. Những cây đèn đẹp quá.

Thoáng chút phản ứng nghề nghiệp Hà tính phải đặt vấn đề ngay, biết đâu con người này lại cho ta biết nhiều điều thú vị. Nghĩ vậy Hà dò hỏi:

- Em có ngưòi bạn nhờ tìm mẫu một cây đèn cổ để phục chế, cây đèn như trong ảnh này. Anh có nhìn thấy ở đâu không?

Hà khịa chuyện.

Vừa nhìn thấy tấm ảnh đen trắng: người đàn bà ngồi đọc sách bên cây đèn giống nhà mình. Lê Hoà như có luồng khí lạnh chạy từ đầu tới chân, tâm trí bồi hồi. Miệng lẩm nhẩm không biết nói với mình hay nói với khách:

- Người đàn bà này! Cây đèn này! Hình như... Không. Không. Có mấy cây tôi đã bày ở cả đây rồi.

Trước thái độ thay đổi đột ngột của Lê Hoà, không thể qua được mắt nhà thám tử: Người này phải biết chuyện về bức ảnh nên không giấu nổi cảm xúc.

 Tranh thủ lúc Lê Hoà đang ngắm ảnh. Hà quay nhìn dãy đèn, xác định lại hiện vật cần tìm. Sau giây phút xúc động, Lê Hoà nâng hai tay trả lại tấm ảnh, nhìn đồng hồ:

- Anh Hà thông cảm, đến giờ tôi phải đi. Hẹn anh hôm khác.

Hà đứng lên, tần ngần muối tiếc:

- Cảm ơn anh nhiều, rất mong được anh cho phép gặp lại. 

***

 

Thám tử Hà nổi tiếng phá án buôn bán đồ quốc cấm, trộm cắp lưu manh. Có năng khiếu săn tìm những món đồ quý hiếm thất lạc, tên tuổi lừng danh trong giới thám tử tư. Mấy tháng trước, một người bạn bán đồ cổ ở phố Tràng Thi dẫn ông Rangxoa người Pháp, đến văn phòng đặt Hà tìm một cây đèn dầu cổ. Được ông trùm đồ cổ bật đèn xanh, Hà thảo hợp đồng. Ông khách hào phóng đặt ngay năm ngàn đôla cho cuộc săn tìm. Không tính vào tiền thưởng, một hợp đồng béo bở.

Ký xong, ông Rangxoa đứng lên trao tấm ảnh, giải thích thêm:

- Cây đèn này không phải hàng cấm, không phải đồ mất cắp. Đó chỉ là cây đèn dầu cổ được một người Việt Nam mua từ Pháp mang về Việt Nam. Nếu anh không mua được thì cho tôi biết cây đèn hiện đang ở đâu? Ai đang lưu giữ?

 Bản hợp đồng rõ ràng, kèm theo ba tấm ảnh đen trắng người đàn bà quý phái xinh đẹp đang ngồi đọc sách bên cây đèn rất kỳ lạ. Hà cất tiền và bản hợp đồng vào tủ, tiễn khách ra cửa, thái độ tự tin, nói với như đinh đóng cột:

- Chuyện vặt. Trừ không có cây đèn trên đất này, còn nếu có, dù chôn ở dưới đất tôi cũng đào được lên. Ông yên tâm, sớm muộn rồi cũng biết.

***

 

Người đàn ông ký hợp đồng với Hà là hậu duệ nhiều đời dòng tộc bá tước Môngten giầu có ở nước Pháp thế kỷ 18. Đã hơn hai mươi năm, ông lần tìm cây đèn gia bảo thất lạc nhưng chưa được nhìn tận mắt, sờ tận tay. Nhiều lần ông định bỏ cuộc săn tìm. Rồi như có người hối thúc ông không thể ngồi yên. Cây đen như cái bóng ám ông hoài. Gần đây, có nguồn tin: một người Pháp gốc Việt đã bán một cây đèn giống cây đèn ông cần tìm cho một người Việt Nam mang về Việt Nam.

Thẩm định nguồn tin là chính xác. Nhân chuyến đi du lịch, ông bay sang Việt Nam nhờ nhân viên đại sứ dẫn đến các cửa hàng đồ cổ. Kinh nghiệm bao năm truy tìm đồ gia bảo cho ông biết. Chỉ có những người chơi đồ cổ mới có khả năng săn tìm được cây đèn giúp ông. Bản hợp đồng ký với Hà mang nhiều hy vọng cho ông trước khi bay về Pháp.

***

 

Nhận được hợp đồng, Hà cùng các nhà săn tìm cổ vật, các thám tử tư điện thoại, đi khắp nơi, sục sạo các ngõ ngách, lần tìm các chợ, gặp các tay chơi đèn, tra cứu những người ở nước ngoài về. Tám tháng săn tìm, tin tức cây đèn vẫn chỉ là bản hợp đồng và mấy tấm ảnh phô tô cầm trên tay các thám tử. Cuộc săn tìm đang đi vào ngõ cụt.

 Một tối, Hà đang lang thang dạo bộ bên Hồ Gươm. Tiếng xe phanh kít. Hà ngoái nhìn, người bạn mở kính xe vồn vã:

- Lên đây. Đi xem.

Hà lên xe hỏi dồn:

- Đi đâu? Xem gì? Ở đâu?

Người bạn bảo:

- Đi xem kịch.

Không để cho Hà hỏi tiếp. Người bạn say sưa giới thiệu về vở kịch, về tài ba của người đạo diễn thấp lùn, râu quai nón, có cá tính đặc biết, được giới sân khấu tôn vinh là nhà ảo thuật. Câu chuyện lan man. Nhờ đó mà Hà biết nhà đạo diễn tên là Lê Hoà có cây đèn mang ở nước ngoài về, trùng hợp với thông tin của ông Rangxoa. Vớ được nguồn tin quý giá, nhiều lần Hà điện thoại xin được đến chơi nhưng Lê Hoà đều bận. Một tuần, Hà rình đợi ở bên đường. Cuối cùng cũng được bước vào ngôi nhà, chủ nhân là người nổi tiếng, tài hoa.

***

 

Khác với những lần trước, lần này Hà được Lê Hoà dẫn ngay vào cầu thang máy lên tầng năm. Dưới ánh sáng mờ ảo, Hà sững người trước căn phòng tĩnh lặng, toàn sách. Một chiếc giường một trải ga màu xanh. Sát tường, một chiếc ghế Luy và một chiếc bàn bán nguyệt mặt đá hoa cương trắng, xung quanh hoa văn màu nâu sẫm. Một cây đèn dầu kỳ lạ đặt trên bàn cao chừng bảy mươi phân, ngọn lửa lung linh chiếu những tia sáng nhiều màu dưới ánh điện mờ nhạt. Chớp chớp mắt lấy lại tinh thần nhìn cây đèn đang phát ra nhiều màu kỳ bí, rờn rợn. Kinh nghiệm nghề trinh thám, thầm bảo: mỗi khi có linh cảm như vậy là chuyện không bình thường. Bàng hoàng như mộng du, Hà nhìn quanh chưa biết đứng ngồi như thế nào thì giọng Lê Hoà trầm trầm vang lên:

- Anh tham quan phòng sách, đợi tôi một chút.

Từ nhỏ, Lê Hoà đã mê sách, có tiền là mua sách, nhịn ăn quà để mua sách. Tốt nghiệp trường mỹ thuật, anh được nhà nước cử sang Nga học trường sân khấu điện ảnh. Từ đây anh được đi thăm các bảo tàng văn hoá, lịch sử các nước trên thế giới. Được xem những cung điện lộng lẫy của các vương triều. Được ngắm các chùm đèn bằng đồng, bằng đá, bằng Gale, Mile, Pha lê lung linh rực rỡ trong các hoàng cung, bảo tàng... Được làm việc với nhiều mầu sắc, ánh sáng trên sân khấu cổ đại và hiện đại. Những ánh màu huyền ảo đã ngấm vào tâm hồn anh không biết từ khi nào. Anh thích các cây đèn. Thích ngọn lửa le lói lung linh toả sáng trong đêm tối. Đi đến đâu là tìm ngắm các cây đèn ở đó. Thấy đẹp, thấy lạ là hỏi mua. Mua bằng được.  

Bộ sưu tập đèn của anh không nhiều nhưng toàn những cây đèn đẹp, độc nhất vô nhị. Mỗi triều đại chỉ có một vài cây tượng trưng. Thường khi vui, khi buồn trong đêm thanh vắng, anh hay thắp sáng những cây đèn dầu. Pha ấm trà ngon, ngồi ngắm những ngọn lửa lung linh, toả sáng muôn màu. Anh nghiêm ra: mỗi cây đèn đều có  thân phận, linh hồn riêng. Càng ngắm càng thấy kỳ lạ. Mỗi ngọn một đặc chưng. Ngọn lung linh nghiêng ngả về bốn phía. Ngọn le lói cô đơn. Ngọn vươn dài lắt léo. Ngọn nở như hoa, trắng như tuyết, lấp lánh như kim sa... Cách chơi đèn, ngắm đèn của anh rất lạ, không giống bất kỳ tay sưu tập đèn nào. Ngồi nghe anh phân tích, kể thân phận, lịch sử các cây đèn, người nghe không muốn đứng lên. Có lẽ vì yêu đèn mà cây đèn dòng họ Môngten đã tìm đến với anh. Như một quý vật tầm quý nhân.

***

 

Cơ hội đến vào năm 2001, Lê Hoà sang Pháp công tác. Tối hôm anh đang nằm đọc sách. Điện thoại tít tít:

 - Đạo diễn ơi, đi chợ đêm Pari với em.

 Nhận được tin của Meri cô diễn viên múa xinh đẹp người Mỹ nhiều lần mời đi chơi nhưng chưa lần nào thu xếp được thời gian. Lần này, anh nhận lời vì chợ đêm là thú đam mê luôn gợi cho anh nhiều cảm xúc, ý tưởng mới lạ. Anh thích được ngắm mọi vật dưới ánh sáng huyền ảo ban đêm.

 Hơn một giờ lang thang trong các gian hàng mỹ nghệ, thời trang... Hai người lướt qua dẫy hàng gia dụng cũ. Đi được một đoạn, Lê Hoà kéo tay Meri quay lại chăm chú nhìn vào cây đèn dầu nhom nhem, bụi bẩn để ở góc một quầy. Mắt dán vào đó như bị thôi niên. Meri giục đi, Lê Hoà đứng ngây như chôn chân xuống đất. Không biết cây đèn đã quyến rũ anh hay anh đang mê hoặc cây đèn. Chỉ có trời mới biết.

Chủ cửa hàng thấy người khách thấp lùn tóc đen, da vàng chăm chú ngắm cây đèn dầu cổ liền đến bên (đoạn đối thoại tạm dịch):

 - Tôi có thể giúp gì được ông?

 Lê Hoà chỉ cây đèn ở góc xa:

- Cây đèn kia bao nhiêu?

- À! Cây đèn này, người ta vừa mang bán, cũ quá tôi không mua. Họ năn nỉ gửi ở đây, bảo được 500 đôla thì bán hộ. Anh xem đi.

 Chủ hàng vội lấy khăn lau qua đưa cho khách. Từ gian trong, giọng người đàn bà nói vọng ra:

- Đắt rẻ bán ngay ông ạ, để xấu cả cửa hàng.

ý vợ muốn nói riêng với chồng. Không ngờ người khách lại hiểu tiếng mẹ đẻ ấy. Sau khi đón nhận cây đèn trên tay, Lê Hoà hồ hởi:

- Ông bà là người Việt Nam.

Chủ cửa hàng ngạc nhiên về câu hỏi bất ngờ:

- Vâng!

Niềm vui trên mặt Lê Hoà:

Chúng ta là đồng hương.

ở Việt Nam có người chơi đèn như ông là quý lắm. Thôi! Tôi để vốn cho.

Không mặc cả, Lê Hoà rút 500 USD ra trả. Meri đứng bên nói khẽ:

- Cây đèn cũ quá, anh mua làm gì?

 Nhìn Meri có vẻ không vui, Lê Hoà đắc chí:

- Có cũ người ta mới bán. Anh rất thích cây đèn này, độc đáo lắm đấy.

***

 

Mang cây đèn về nước, Lê Hoà trưng bày tại phòng khách cùng với các cây đèn có sẵn ở sát tường. Anh đổ dầu đốt thử. Ngọn đèn chỉ cháy được một lát lại tắt. Thay dầu, thay bấc, đốt đi đốt lại nhiều lần, cây đèn vẫn không sáng lâu hơn. Nhiều lần như vậy, Lê Hoà buồn bực, mang xếp vào một góc cho khuất mắt nhưng chỉ được một hai hôm anh lại mang ra bày. Gặp ai chơi đèn, anh cũng hỏi thăm cách thắp sáng nhưng không có cách nào thành công.

Một hôm, anh bạn đưa nhà sưu tầm nghiên cứu cổ vật giầu kinh nghiệm đến chơi. Vui chuyện, Lê Hoà mang cây đèn ra nhờ giám định hộ niên đại. Vừa cầm cây đèn trên tay, nhà nghiên cứu linh cảm ngay thấy điều bất thường về trọng lượng không cân đối. Rút kính lúp ra soi, lấy móng tay kiểm tra lớp sơn ố bẩn. Không còn nghi ngờ, nhà cổ vật khẳng định:

- Cây đèn có vấn đề, anh cho tôi mượn con dao.

Sau khi cạo tý sơn ở chân đế. Bên trong lộ dần ra một lớp cốt màu vàng, chạm khắc tinh vi. Lê Hoà dán mắt vào từng đường dao trên tay nhà nghiên cứu, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đặt con dao con xuống bàn, nhà sưu tầm kết luận:

- Đây là một cây đèn cổ rất đẹp. Ai đó đã cố tình phủ một lớp nhũ bên ngoài làm mất vẻ đẹp tự nhiên của nó, phải tinh ý, có kinh nghiệm mới phát hiện được. Anh cho thợ cạo hết lớp sơn chắc cây đèn đẹp lắm.

Quả nhiên sau khi tẩy rửa hết bụi sơn. Cây đèn hiện nguyên hình là một tác phẩm nghệ thuật có một không hai. Nhưng thắp sáng thì không có gì thay đổi. Thấy cây đèn đặt ở phòng khách không tiện, Lê Hoà bê lên phòng đọc sách, tiện tay châm lửa đốt thử. Thật không ngờ, ngọn lủa rực sáng lung linh không tắt. Anh lại mang xuống nhà, ngọn lửa không sáng, mang lên phòng sách, ngọn lửa lại sáng rực rỡ. Cả đêm đó, Lê Hoà thức trắng ngồi ngắm ngọn đèn. Và từ đó đêm đêm hay lên phòng đọc sách. Mỗi lần như vậy, tâm hồn anh thanh thản minh mẫn lạ thường. Anh luôn tìm lời giải cho hiện tượng lạ nhưng chưa có lời nào thuyết phục và cũng chưa ai giải thích được cho anh về hiện tượng sáng tắt của cây đèn.

Gần đây, xuất hiện thám tử Hà muốn mua cây đèn lạ bằng mọi giá. Chắp nối nhiều hiện tượng từ hôm mang ở Pháp về. Hôm nay, Lê Hoà đồng ý cho Hà dẫn người khách nước ngoài đến thăm gia đình và chiêm ngưỡng cây đèn, biết đâu mọi bí ẩn sẽ được giải mã.

***

 

Chuyến bay từ Pháp sang Việt Nam hạ cánh lúc 16 giờ, chậm một ngày. Ông Rangxoa ngơ ngác bước ra cửa sân bay Nội bài. Hà đang đợi. Tối nay, ông và Hà có cuộc hẹn tại nhà Lê Hoà để kết thúc hợp đồng săn tìm cây đèn dầu cổ.

18 giờ, Lê Hoà trịnh trọng trong bộ com lê màu nâu pha trà, tiếp khách. Hà ý tứ để ông Rangxoa ngồi chiếc ghế lần trước mình ngồi đối diện với dẫy đèn bày sát tường. Mắt ông không rời những cây đèn, tâm trạng bồi hồi, thất vọng! Không có cây đèn ông cần tìm. Nó ở đâu? Tấm ảnh thám tử chụp đưa cho ông không phải phòng này. Ông lại yên tâm. Liệu chút nữa ông có được nhìn tận mắt, sờ tận tay báu vật gia bảo dòng họ Mongten, nửa cuộc đời đã cất công đi tìm. Không chờ thám tử giới thiệu, ông Rangxoa chủ động đứng lên nhìn Lê Hoà:

- Tôi được biết anh có nhiều cây đèn quý. Rất vinh dự được anh cho phép chiêm ngưỡng một chút.

Lê Hoà nhẹ nhàng:

- Tôi mới sưu tầm chưa đáng là bao.

Hà vội đứng lên cắt lời thanh minh:

- Em vô ý quá, xin giới thiệu: Đây là ông Rangxoa chuyên nghiên cứu về những cây đèn dầu cổ từ Pháp sang. Còn đây là anh Lê Hoà, nhà đạo diễn sân khấu nổi tiếng, rất thích những cây đèn.

Ba người bắt tay nhau, mỗi người một tâm trạng. Họ đang vì một cây đèn.

Lê Hoà dẫn khách lên phòng đọc sách. Vừa trông thấy cây đèn, mắt ông Rangxoa ngấn lệ, hai bàn tay run run tiến lại ôm cây đèn:

Lạy chúa. Lạy chúa. Cây đèn của bà con đã tìm được rồi. Quý vật của dòng họ Mongten đã tìm thấy rồi.

Ông nói tiếng Pháp. Lê Hoà đôi chút hiểu ra vấn đề lâu nay Hà săn đón, đòi mua bằng mọi giá. Anh đứng trầm ngâm suy tưởng những bí ẩn bao năm qua, chưa tìm ra lời giải. 

Sau xúc động không kìm nén, ông Rangxoa chợt hiểu ra hành động thiếu tế nhị liền quay lại ôm Lê Hoà:

- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giữ cây đèn của dòng họ chúng tôi mấy trăm năm thất lạc.

Đỡ ông Rangxoa, Lê Hoà ôn tồn:

- Ông bình tâm. Tôi rất vui được ông tới thăm, việc hội ngộ này tôi đã có linh cảm từ lâu và rất tự hào có duyên được giữ một quý vật của dòng họ Mongten.

***

 

Dòng họ Mongten quyền quý thế kỷ 18, có xưởng chế tác đồ mỹ nghệ, vàng bạc, đá quý nổi tiếng nước Pháp. Đời Mongten Rotsi có cô tiểu thư duy nhất tên là Media. Nàng xinh đẹp, thông minh học giỏi, tính tình hơi đỏng đảnh vì được cha mẹ nuông chiều, muốn gì được đó. Các đồ trang sức của tiểu thư không kém bất kỳ một cô gái quyền quý giàu có nào.

Một buổi tối, tiểu thư Media từ thư viện đến ôm cổ cha thủ thỉ:

-  Con thích một cây đèn để đọc sách.

Cha bảo:

- Trên bàn học, con đã có ngọn đèn sáng rồi.

Tiểu thư nũng nịu:

- Con thích có một cây đèn dầu màu nhiệm như cây đèn của Aladanh.

Cha nhìn Media, thái độ nghiêm túc:

-  Con không nói đùa đấy chứ, đọc bên đèn dầu hại mắt lắm.

Tiểu thư bảo:

- Con chỉ để chơi thôi.

Chiều con, ông đồng ý cho Media xuống xưởng nhờ thợ chế tác một cây đèn. Và ông không ngờ chính cây đèn lại là bi kịch cuộc đời cô tiểu thư xinh đẹp kiêu sa dòng họ Mongten.

                                                            ***

 Xưởng thợ có hàng trăm người nhưng chỉ có một chàng trai da đen là khéo tay hơn cả. Biết ý tưởng của tiểu thư, được ông chủ giao trách nhiệm, người thợ tuổi đôi mươi, chưa vợ, khèo một chân đi tập tễnh nhận chế tác cây đèn dầu. Chàng lắp bắp:

-  Nô lệ sẽ làm cho tiểu thư một cây đèn không ai có.

Từ hôm đó, tiểu thư hay lui xuống xưởng mỹ nghệ theo dõi người thợ kim hoàn.

Mỗi lần tiểu thư Media đến kiểm tra, chàng trai da đen như người bị hút mất vía. Chàng ngồi như phỗng, chân tay ngóng ngóng, không biết đặt ở đâu. Thấy chàng lúng túng tiểu thư càng thích trêu đùa. Lúc chê, lúc khen khiến chàng xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Tiểu thư thì đỏng đảnh vỗ về:

- Giỏi lắm. Đẹp lắm. Tuyệt. Tuyệt! 

Được tiểu thư khích lệ, tám tháng bốn ngày miệt mài lao động. Cây đèn hoàn thành với công trình mỹ nghệ có một không hai trước sự ngưỡng mộ của tiểu thư và nhiều nghệ nhân trong phân xưởng. Trước khi giao cây đèn, tiểu thư yêu cầu người thợ phải mang cây đèn đến phòng sách đốt thử cho nàng xem. Suốt đoạn đường từ xưởng đến biệt thự. Chàng nâng nưu, ôm khư khư cây đèn trước ngực, hai chân tập tễnh, rón rén lê từng bước trên nền đá hoa cương trong khuôn viên, mồ hôi vã như tắm.  Còn tiểu thư đi sau, lấy đó làm niềm vui, tung tăng nhảy múa, nói cười.

Cây đèn được đặt trên chiếc bàn đọc sách. Tự tay tiểu thư khai lửa thắp đầu tiên. Ngọn lửa lớn dằn, lớn dần toả sáng lung linh như bông pháo hoa mới nổ. Ánh sáng mát dịu phản chiếu mười bảy viên kim cương lấp lánh, tượng trưng cho mười bảy mùa xuân của tiểu thư. Bầu dầu hình trái tim được đúc bằng thuỷ tinh với nhiều công đoạn cầu kỳ, màu sắc huyền ảo như bảy sắc cầu vồng. Bệ đỡ là chín tầng hoa văn hoa lá nối tiếp nhau được đúc bằng những khối vàng non tuổi, trên chạm khắc nhiều loại hoa. Mỗi nhị hoa được gắn một viên đá Hồng Ngọc màu tiết bò hay màu tím. Nhìn tổng thể cây đèn giống chiếc tháp nghệ thuật kỳ lạ, được điêu khắc bằng các chất liệu: vàng, bạc, đá quý, kim cương.

Từ ngày có cây đèn, tiểu thư Media mải mê trong phòng đọc sách, ngắm vuốt cây đèn. Mỗi khi ngọn đèn được thắp, anh sáng luôn biến đổi muôn màu lung linh huyền ảo. Rồi nàng mê cây đèn, mê chàng da đen. Thỉnh thoảng kiếm cớ xuống xưởng nhờ chế tác cái nhẫn, cái vòng để được ngắm bàn tay điêu luyện thuôn dài, đen sẫm tỉa tót những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo. Ông Mongten Rotsi biết con gái mê người thợ tài hoa nên tìm cách ngăn cấm, cử người điều tra, theo dõi chàng trai da đen và công trình chế tác cây đèn. Cuối cùng ông được thám tử cho biết: Chàng nghệ nhân yêu tiểu thư. Nhưng thân phận không cho phép chàng được thổ lộ tình cảm. Chàng đành gửi tình yêu thầm kín của mình vào đôi bàn tay vàng mỗi khi chạm khắc hoa văn, hoạ tiết lên cây đèn. Đêm đêm chàng thao thức tìm cách chế tác cây đèn đẹp nhất, tuyệt mỹ nhất. Và mỗi lần chạm khắc, luyện kim, nấu thuỷ tinh, chàng đều lấy mồ hôi hay chích vài giọt máu ở đầu ngón tay nhỏ vào sản phẩm đang nung đỏ trên bàn khò. Máu, mồ hôi quyện vào nhau tạo thành loại thuốc tôi kim loại đặc biệt được kết tinh bằng tình yêu nghệ thuật của người thợ. Công sức, tình yêu của chàng đã tạo nên cây đèn độc nhất vô nhị, có một không hai. Chàng ngây ngất đứng ngắm cây đèn như đôi chim yến ríu rít bên chiếc tổ vừa nhả thuyết xây xong.

Từ ngày trao cho tiểu thư cây đèn, chàng như người trầm cảm, đêm đêm hay đi lang thang. Và một đêm trăng, tình cờ mải mê ngắm ánh đèn lung linh hắt ra từ phòng tiểu thư. Chàng đã nhỡ chân bước vào vườn cấm mà không biết đó là đêm trăng định mệnh của mình.

Thường những đêm trăng sáng, tiểu thư Media thích ra soi mình cùng ánh trăng tròn bên hồ nước. Bóng nàng kiêu sa rung rinh dưới làn nước trong xanh. Bất chợt, nàng đứng lặng nhìn người thợ kim hoàn thất thểu rón rén đến bên nàng. Trái tim hồi hộp rộn ràng. Bóng chàng đen kít nhập nhoà một vùng nước như bóng ma, nàng rú lên thất thanh. Từ trong biệt thự ông Mongten Rotsi ngó qua cửa sổ dõi theo dáng người tập tễnh chạy vào lùm cây. Hốt hoảng nhìn quanh, tiểu thư Media không thấy ai, ngoài nàng đang đứng ở Vườn cảnh Thần Tiên. Bàng hoàng, sợ hãi tiểu thư chạy một mạch về phòng.

Từ lần đó đi đâu, làm việc gì người thợ kim hoàn cũng hướng nhìn về ngôi biệt thự nơi đang cất giữ linh hồn chàng. Nhất là những đêm trăng, ánh đèn hoà quyện với ánh trăng bên cửa sổ, chàng đứng thẩn thơ.

Một hôm, người làm vườn hốt hoảng loan báo: chàng da đen treo cổ lủng lẳng trên ngọn cây. Biết tin, tiểu thư đóng cửa phòng cả tuần không ra khỏi biệt thự. Từ đó, tiểu thư Media ít nói ít cười, nỗi buồn không có gì bù đắp được trong lòng tiểu thư. Nàng sống như vậy, không yêu ai và cũng không lấy ai cho đến hết cuộc đời…

Tuổi già, bà vẫn đọc sách. Một buổi sáng, cô hầu phòng phát hiện bà gục bên cây đèn cùng với quyển sách trên tay. Bà thọ tám mươi tư tuổi trùng hợp với thời gian tám tháng bốn ngày chàng trai da đen hoàn thành chế tác cây đèn độc nhất vô nhị. Sau khi bà mất, cây đèn vẫn được lưu giữ trong phòng đọc sách như là hình tượng của bà.

Rồi chiến tranh, mọi thứ thay đổi. Cây đèn trong biệt thự thất lạc. Các thế hệ mai sau chúng tôi chỉ được nhìn mấy tấm hình và nghe lại những câu chuyện vui buồn trong gia phả.

Kể đến đây, ông Rangxoa lại rưng rưng khóc. Không hiểu ông khóc vì gì. Thám tử Hà đứng lặng nhìn cây đèn lung linh toả sáng muôn màu huyền ảo. Lê Hoà trầm tư mặc niệm tiểu thư Media: Một trinh nữ cả đời mê đọc sách, cả đời yêu quý cây đèn. 
PXH