VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
văn xuôi
BI KỊCH CỦA HUÊ
Huê rối rít cảm ơn, không kịp nhớ tên người chiến sĩ cảnh sát. Cô đi như chạy. Đất và trời trước mặt Huê như chao đảo, nhòa đi.BI KỊCH CỦA HUÊ
Truyện ngắn của KIM CHUÔNG
Huê. Cô gái ở một làng ven biển., có tên gọi Thiết Tranh này khá đẹp. Người ta đồn rằng, tu sĩ trẻ ở nhà thờ Thiết Tranh thường để ý Huê đi học qua đây mà hứng lên viết được hàng chục bài thơ hay về một loài hoa. Hoa là tên của Huê gọi chệch đi. Tu sĩ nọ lấy hình ảnh hoa để gửi niềm sâu kín của mình vào cô gái đẹp ấy. Còn đám học trò tinh quái kháo nhau, thầy Thiếu dạy toán có lần gọi Huê lên bảng, đã đứng ngẩn người, rơi cả phấn trên tay, thầy ngắm Huê, chuyện cà kê quên cả giảng bài. Huê đẹp và học giỏi. Nhưng trên đất biển hẻo lánh, Huê như bông hoa lạc ngoài bãi vắng. Vậy mà, mới bước vào phổ thông trung học, Huê đã bị bao vây của không it chàng trai. Mấy thanh niên tay chơi trên phố đánh hơi, “mở những mũi càn” về tận nhà Huê ở .
Đang trẻ, như mặt nước bị khua động, Huê sợ, lực học sút hẳn. Tiếp đó, “hoạ vô đơn chí” liên tục đổ lên đầu. Thuyền bố Huê ra biển đánh cá gặp lốc, bị tử nạn. Bố mất. Liền những ngày sau, mẹ Huê lại đeo bệnh. Nhà nghèo, kinh tế càng khó. Bước đường cùng buộc Huê phải bỏ lớp, phơi lưng tối ngày trên bãi biển kiếm tiền nuôi mẹ và hai em .
Bốn năm trời Huê bảo mình bị trời đày làm bóng ma trên biển vắng. Cuộc sống bọt bèo, khổ nữa. Nhưng Huê vẫn đẹp. Nhiều chàng trai thề thốt quyết chết vì Huê.
Trước những lời ngọt ngào, dễ mê lòng mà những tay săn ve đang vẽ ra trước mặt, không hiểu duyên phận hay ma khiến thế nào, Huê tự chọn cho mình bến đợi. Cô quyết định lấy Hạ.
Hạ, chàng trai là chồng Huê sau này, người Bến Đợn cách làng Huê hai xã. Hạ có nước da đen. Người thô, dáng bốc bải. Còn ít tuổi, Hạ đã lì và giỏi khoa múa lưỡi. Bất cứ lúc nào, gặp ai, Hạ đều toét miệng cười như nghé rồi nịnh thẳng vào mặt. “Nào, bác hay lắm. Tuyệt lắm. Còn em, chỉ những kẻ ngu dốt mới không dám bỏ nhà đi để đổi lấy cái được đáng giá...”
Hạ quen ca đầu lưỡi. Tài hót của Hạ vào bậc tổ sư. Bạn đồng lứa và cả người lớn tuổi nhiều phen mắc bả phải nôn cho Hạ đớp. Ối em tin sái cổ rồi đổ kềnh, đổ càng cho Hạ xơi, sưng phưỡn cả bụng.
Tiếp xúc ít, nhưng chân tướng Hạ không giấu được mắt Huê. Huê thầm ghét. Nhiều lần đuổi khéo nhưng độ chai của Hạ rắn vào loại đá. Hôm nào Hạ cũng vượt năm, sáu cây số qua cánh đỗng đường gập ghềnh tối để đến nhà Huê. Hạ ngồi lì, huyên thuyên chuyện đầu cua, tai nheo. Rốt cuộc, Huê nhìn rõ Hạ chỉ là kẻ nhạt thếch. Loại bì phu hắc hãm này không thể lấy làm chồng được”.
Một tối mùa đông, trăng mờ sáng. Đang ngồi bên hiên nhà dặm lại chiếc giỏ, Huê thấy tiếng mẹ rú lên.
Bàng hoàng chạy vào giường nơi mẹ đang quằn quại, gọi gì không rõ. Sợ quá Huê khóc thét lên:
- Ới mẹ ơi! Mẹ làm sao thế. Ới mọi người ơi cứu mẹ em với....
Từ ngoài sân, Hạ bình tĩnh, chạy vào ôm lấy mẹ Huê, lấy dầu xoa lên vầng trán, xoa bóp hai bên thái dương, và làm những động tác cử động. Một lúc lâu, Hạ nói:
- Mẹ bị yếu không hiểu tim mạch, huyết áp thế nào, phải kịp thời đưa mẹ đi viện
Huê cuống lên, chân tay rời rã. Riêng Hạ với dáng nhanh, bế mẹ Huê ra xe, trùm kín vỏ chăn lên người, bắt Huê ngồi đằng sau ôm mẹ rồi nổ máy phóng thẳng con đường vượt qua dốc đê lao về phía bệnh xá.
Có tới ba mươi phút, sau khi được cấp cứu, mẹ Huê dần tỉnh. Bấy giờ, đêm đã khuya. Trăng mênh mông sáng. Huê trút hơi thở mệt nhoài nhìn màn đêm, khẽ giục:
- Mẹ em đã đỡ. Cảm ơn Hạ nhiều. Anh về đi. Muộn lắm rồi thì phải.
Chợt nhớ ra, Huê nói - Đêm nay em phải ngủ lại bệnh xá, phiền Hạ đưa em về lấy thêm chút quần áo, được không?
Hạ gật. Ngồi sau xe vẻ mệt, Huê ôm chặt lấy Hạ. Chiếc xe máy lao vun vút chìm vào màn trăng đêm vắng. Đến nhà vừa dựng xe vào bóng cây đầu ngõ, không hiểu đã rắp tâm từ lúc nào giữa đêm khuya, nhà vắng, trước trạng thái lần đầu tiên người con gái Hạ đeo đuổi đã ôm chặt lấy mình, tỏ lòng biết ơn, cảm phục. Không ngần ngừ Hạ bế thốc Huê nằm vật xuống chân đống rơm. Khuôn mặt to bè úp chặt cày điên loạn lên hai vồng ngực căng phồng, nóng hổi của Huê. Hạ thả sức trút lên đôi môi khô, run rẩy của Huê những cái hôn như cơn đói bị ngàn năm kìm nén.
- Đừng. Đừng anh. Em xin. Em xin. Hãy thư thả đã anh.
Huê rã rời, giọng nhỏ yếu. Lúc này cô chỉ biết nằm im trong tâm trạng rối bời.
Gần nửa tiếng đồng hồ vật vã, Hạ uể uải ngồi dậy vuốt những sợi rơm rối tung trên tóc. Dưới trăng, sau cơn say cuồng đảo, Hạ ngồi thở, nhìn Huê đang nhũn ra. Một màu trắng như suối , nõn nà ngỡ trôi theo ánh trăng lênh láng.
- Tuyệt hả? Bây giờ em là của anh chứ?
Dưới chân đống rơm, Huê rũ ra, tay luống cuống tìm mặc chiếc quần bị vò ra nhàu nát. Vậy là hết. Vậy là tay đã nhúng chàm. Ghét của nào trời trao của ấy là thế này chăng?” Huê buồn bã tự hỏi.
Và, “cửa ải” đầu tiên khó khăn nhất, Hạ đã phá. Quen mùi, từ ấy mỗi lần đến nhà, như con thú mắt trước mắt sau Hạ đã vồ lấy Huê không khác hổ đói. Lúc góc vườn, khi bên bếp trấu. Lúc lẻn vào buồng đè Huê chết dí dưới đất ... Sau một tháng trời, thoáng như cơn mơ chưa tỉnh, Huê thấy người khang khác. Và, cô đã mang thai
Bây giờ, đến lượt Huê phải mở cuộc tấn công giữ lấy đời mình theo dòng chảy cho thuận chiều những gì đã trót diễn ra. Huê đòi Hạ tổ chức lễ cưới khi bụng đang có chửa dù biết lai lịch khá xấu xa của Hạ. Hạ sớm mất mẹ. Hai bố con đều nghiện rượu, cờ bạc tối ngày.
Có lẽ, ngày cưới của Huê đau buồn hiếm thấy. Khi rạp bắc, lợn mổ, tiệc tùng xong. Giờ đón dâu đến, nhưng chú rể mất tích. Cả họ nhà trai nháo nhác lùng sục khắp nơi.
- Phải có chú rể mới đón dâu được chứ?
- Thằng Hạ chuồn đi đâu? Tại sao nó lại trốn chạy?
- Sao lại có chuyện lạ vậy
Mất mấy tiếng đồng hồ tìm không thấy tông tích chàng rể. Họ nhà trai lo cuống, ngồi bàn kế ứng phó. Sau đủ đường toan tính họ quyết định “Cứ đi đón dâu về”
Hôm ấy với tài vòng vo, dây cà dây muống của ông trưởng ban tổ chức hôn lễ, hai họ cũng đón được dâu, nén lòng ngồi nghe những lí do kỳ dị, rồi ai nấy buồn thỉu bỏ về.
Khi đám cưới tan, rạp vừa dỡ, lúc ấy đã gần ba giờ chiều, người ta thấy chủ rể bỗng lừng lững xuất hiện, mặt hớt hải, quần ống thấp ống cao.
- Hạ. Thằng khốn khiếp – Câu đầu tiên ông bố Hạ gào lên chửi rủa – Mày bỏ đi đâu? mày là thằng ôn vật thế à?
Mặt Hạ lạnh tanh. Giọng nhạt thếch:
- Xuống chợ Cầu mua két bia chứ đi cướp phá gì. Gặp mấy thằng “tá lả”. Thua. Cú . Diễn cho đến rỗng túi.
Ông bố điên tiết vớ chiếc sào vó đuổi Hạ chạy quanh vòng làng.
Có lẽ, người ngậm oán hờn, tủi nhục nhất là Huê. Từ đây, trên vai Huê bị đè nặng hơn những buồn khổ mới. Huê có chồng, con nhưng không khác đang sống trong căn nhà nát, quanh năm mưa gió đày đoạ.
Bố chồng Huê, người đàn ông bất hảo, từng giương đông kích tây, đứng đầu đơn trong các vụ khiếu kiện. Vì gây rối trật tự an ninh, lợi dụng dân chủ đánh cán bộ, xâm phạm tài sản công dân, đã bị phạt giam ba tháng. Khi bố chồng vừa được tạm tha thì Hạ, chỗng Huê lại bị bắt vì tội trộm cắp, rồi cờ bạc đâm chém lẫn nhau.
Một mình một bóng nuôi con, người Huê héo quắt . Đã vậy, bố chỗng Huê còn hành hạ đủ kiểu. Nhiều lúc vắng nhà, ông cạy cửa xúc trộm gạo đem bán. Ma men bốc lên ông nài nỉ xin Huê cho tiền đi ngồi quán. Một hôm đã khuya, chừng cay cú canh bạc hay nốc rượu quá đà? Huê chẳng biết cơn “bốc hoả” nào đẩy ông hung hăng như một gã điên. Ông đạp cửa vào buồng Huê, miệng sặc lên mùi rượu.
Ông kéo Huê ngồi dậy, gân cổ quát tháo:
- Huê. Mày thật bất hiếu chi tử. – Huê run lên lo sợ – Giọng ông càng hằm hằm dữ tợn- Ai cho phép mày dám bêu riếu tao ở quán ông Tép? Ai đơm đặt bao nhiêu chuyện thối để tự hắt lên mặt nhà này? Ai đã vác rá đi vay gạo? Ai đã ăn trộm tiền của mày để nốc rượu? Ai đã cợt nhả? không thể thống gia phong? ... Chửi rủa một hồi, ông quy kết – Bất hiếu là một. Bạc tình bạc nghĩa là hai. Đấy mày đã phạm tội trọng. Mày phải trả giá cho tội tày trời ấy.
Huê khóc nấc lên trong nước mắt. Huê than van, rằng: “Cô là đứa con hiền lành, chịu đựng tất cả khổ đau nhưng chưa bao giờ dám hé môi kêu. Rằng, ai đã đặt điều, bốc lửa bỏ bàn tay làm hại Huê như thế - Rằng, nhà nghèo, con nhỏ, chồng ngồi tù, nhưng đã mấy lần Huê phải gửi con, lận lội hàng trăm cây số tiếp tế cho chồng. Rằng, ở xóm nhỏ này Huê ăn ở thế nào, bà con láng giềng sờ sờ ra kia, chứ ai dấu được ai ...”
Huê than khóc, chợt cô dừng lại bởi linh cảm cho biết tất cả màn kịch vừa diễn đều do bố chồng cô tự dựng lên hòng “búa” cô chuyện gì sắp tới. Người đứng đầu đơn thư khiếu kiện, Huê không lạ những tráo trở mưu mô mà nhiều lần ông đã bị lòi ra trước sự vạch mặt của bà con xóm láng.
Quả nhiên, sau phút Huê gào lên, trần tình mọi nhẽ. Ông ngồi lặng, chuyển giọng:
- Thôi. Nếu đúng vậy. Tao quên – Ngược, mày biết, gầm trời này, chỗ nào tao cũng không ngán. Trời với tao cũng bé nghe chưa?- Lại một phút im bặt, giọng ông bỗng hạ thấp xuống – Tao hiểu chứ. Tao không bênh thằng Hạ. Nó lừa đảo, làm hại đời mày – Nuôi lấy đứa bé. Quên tổ sư cái thằng mặt thớt ấy đi ...
Huê vừa ngước cặp mắt đẫm nước cảm lấy sự sẻ chia, thông cảm của bố chồng. Hay nhận ra sự lạ lùng gì đó trong giọng điệu ông nói, thì thoắt cái, cô bị đổ vật xuống giường như cái cây bất ngờ bị nhát chém. Cả tấm thân đầy nặng sặc nồng mùi rượu của ông đã đè lên Huê nghẹt thở. Huê giãy giụa chống lại. Nhưng áo cô đã rách tan, chiếc quần bị kéo đứt tuột theo chân trôi xuống gầm giường. Phải đến lúc Huê co chân đạp vào ngực lão, gào toáng lên “Đồ đểu cáng. Đồ trâu ngựa” ông bố chồng Huê mới vội chuồn khỏi căn buồng, bỏ lại tiếng khóc của mẹ con người đàn bà trong đêm sâu khuya khoắt.
Huê tức tốc bế con về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm ê chề, khổ cực ấy. Lần thứ bao nhiêu Huê mở mắt tự hỏi: “Cuộc đời là gì? Con người là gì? Mới hai lăm tuổi đầu nhưng đời Huê còn ý vị gì nữa? Từ thủa cắp sách đến trường Huê đều là trò ngoan, học giỏi”. Nhưng nhà nghèo, bố mất, mẹ đau, em nhỏ, học hành dang dở. Kiến thức của Huê như quả non bị chột. Huê đẹp, nhưng là bông hoa ở góc vườn, không bàn tay nâng niu, chăm sóc. Vậy còn gì ý nghĩa?
Huê sống lành, đạo đức nhưng gặp phải lối rẽ phũ phàng. Thế là hết, là thành bã ném đi. Huê không biết. Tất cả những gì đang có ở mình là nội lực, là một, đem hòa vào rộng lớn. Là môi trường, điều kiện, là bao mối liên hệ làm cho mình đổi khác, để dẫn đến những gì là xấu xa hay tốt đẹp ở trường đời. Cái đập vào mắt Huê, cái đâm vào trái tim Huê đang bày ra thật đau đớn, cụ thể. Trong cạn hẹp cái nghĩ, Huê chỉ biết kêu lên: “Trời ơi. Ai đã đày Huê. Đời hẩm hui là thế” Huê tựa vào gia đình, bước chân đi từ ngõ nhà hòng nhập vào đường lớn thì được ông trời trả bằng thất học, bố mất, mẹ đau. Bước chân về nhà chông những mong có cơ dựng gây được giang sơn mới, ai ngờ, lại mang về đứa con trong gia cảnh nát tan ... Với Huê, còn bàn tay nào cứu cô được nữa ?
Huê nghĩ nhiều, thầm cầu Trời Phật, nhưng biết đến bao giờ, ở đâu, mới gặp được bàn tay giải thoát.
Đang quẩn quanh, bế tắc một sớm, một thanh niên bảnh trai đánh xe máy tìm về tận nhà. Huê ngước nhìn vẻ ngờ ngợ rồi hỏi:
- Anh là ai mà trông quen vậy?
Chàng thanh niên vẻ dịu dàng, cởi mở: “Anh Hạnh, bạn Hạ mà. Buổi cưới em, anh chả có mặt đó sao?”
Nhắc tới Hạ, mặt Huê tái đi, giọng ngoa ngoắt:
- Xin lỗi. Em quên hết rồi. Với Hạ và cái gia đình ấy em đã đổ xuống sông, xuống biển tất cả . Anh đừng nhắc lại điều cỏn con nào với con người ấy nữa ?
Người khách mang tên Hạnh vẻ buồn xỉu. Dường như phải đắn đo, cân nhắc mãi, mới lựa lời thủng thẳng:
- Huê ạ, Chính vì chuyện buồn ấy anh phải tìm về vùng quê hẻo lánh này. Anh phải có trách nhiệm với điều anh đang nghĩ.
Bằng giọng nôm na, chân thật, Hạnh phản đối Hạ đã vô đạo đức, xử xấu với Huê. Hạ là kẻ vô tích sự. Hạnh đã sớm từ mặt Hạ vì không thể chấp nhận có người bạn tồi tệ như vậy. Phải gác công việc để tìm về xóm nhỏ Thiết Tranh này bởi Hạnh biết, Huê đã gánh chịu quá sức nỗi đau đớn, nhục nhã ở ngôi nhà tởm lợm của Hạ. Bởi Huê đang nuôi con nhỏ mà dám tự phá tung những sợi dây oan nghiệt đang buộc trói đời Huê.
Liền một tuần, dù mới hai lần qua lại thăm nhà. Dù tất cả chỉ qua lời Hạnh giao đãi. Có phải, từ sự nhạy cảm, dễ tin hay trong lúc yếu mềm của kẻ bị vùi chìm đang mong gặp chiếc phao bấu víu, Huê đã liều gửi con, ngồi lên sau xe, theo Hạnh về thành phố để làm cuộc đổi đời.
Huê tin. Hạnh khác chồng cô từ lời ăn, tiếng nói đến cách cư xử. Huê tin, Hanh có người nhà làm “Sếp” trên thành phố. Cô sẽ được Hạnh xin cho đi học may, hay vào tổ sản xuất thủ công nào đó. Mèng, mỗi tháng cũng kiếm được ba bốn trăm ngàn.
Xã hội bây giờ đầy rẫy tiêu cực với không ít Sở Khanh, nhưng chả lẽ không còn người tốt? Việc bỏ làng theo Hạnh, Huê phân vân, ngờ vực. Nhưng, không liều, làm sao có ngày mai? Làm sao đời Huê lột xác ?
Thế là, từ thuở bé chỉ quẩn quanh trong xóm nghèo ở một vùng biển vắng, sớm nay Huê vi vu ngồi sau xe Hạnh chạy vòng vèo quanh đô hội nườm nượp dòng người. Qua phim ảnh, Huê không lạ khi gặp những cây cầu khổng lồ, dài mỏi mắt bắc qua sông lớn. Những toà nhà cao ngất. Những công viên thật đẹp. Những bến xe ồn ã, với đủ loại mặt người luôn vội vã, xuôi ngược.
Chiếc xe đang phóng như lao bỗng phanh kít. Huê giật mình ngước nhìn nơi đầu tiên dừng lại. “Lạc viên Hotel”. Huê chột dạ.
- Sao lại vào đây hả anh?
Rất nanh Huê thấy Hạnh như đã biến thành một kẻ nào khác. Hạnh nói:
- Em đẹp lắm. Phải ngự ở đây . Ai nỡ mang bông hoa đẹp này cắm vào cục đất thó nào hả ?
“Thế là, cá lại mắc câu rồi” Giữa trời cao đất dầy Huê biết kêu ai, Huê sợ hãi bước vào buồng nghỉ. Rồi phải trút áo, cùng đi vào phòng tắm theo mệnh lệnh của Hạnh.
Ở đời, người ta đến khi nào mới hiểu hết chữ ngờ? Huê chỉ biết Hạnh người ở tỉnh khác nhưng quen biết chồng mình từ cái ngày về giúp huyện này tổ chức một xưởng may. Cùng tuổi Hạ, nhưng Hạnh đang là cán bộ kỹ thuật, có vợ đẹp con ngoan. Là người kinh tế vững, có chút quyền nhỏ trong cơ sở kinh doanh nào đó nên đem lòng nghĩ đến bè bạn,... Đấy là lời lẽ của Hạnh mà Huê không biết mình đã nhẹ dạ mắc lừa. Không biết, Hạnh cũng là người đồng hương ở một xã cuối huyện. Với Hạ, Hạnh cùng một duộc, cùng là kẻ ăn chơi lêu lổng, cờ bạc, và trộm cắp .
Nằm trong khách sạn gần một ngày trời, Huê lả đi vì những trận nổi chìm giông tố của Hanh. Huê ngủ như chết, khi mở mắt, trời đã tối sẫm. Huê hoảng hốt không thấy Hạnh đâu. Vội lục túi xách, hai triệu đồng Huê vay mang theo để lo công việc cũng đã bay vèo. “Mắc lừa rồi. Thằng Sở Khanh đê tiện!”.
Huê nghiến chặt răng để khỏi bật lên tiếng khóc. Biết đi đâu, về đâu giữa phố đêm xa lạ? Nán chờ trước khách sạn gần sáu tiếng đồng hồ, không thấy Hạnh, cái bóng chim tăm cá ấy nữa, Huê mới bải hoải bước đi.
Huê lê đôi chân tê cứng men theo mép đường, giấu mình vào bóng cây tối sẫm. Huê cứ đi, cứ rẽ lung tung như bị ma làm.
Bỗng một tiếng nổ ùng oàng, ánh chớp lóe lên trước mặt. Tiếng lộp bộp rơi đều và từ xa à à những hạt mưa bay tới. Có một cánh tay như gọng kìm bỗng khóa chặt cổ Huê. Trong kinh hoàng, rời rã Hê ngã gục và bất tỉnh. Huê chỉ lơ mơ biết được mình như thế.
Lúc này thực tình, Huê không hiểu nổi tại sao mình đang bị giữ ở một đồn công an Thành phố. Một chiến sĩ cảnh sát ngồi trước mặt, hỏi:
- Đang đêm sao cô giám dẫn mình vào vườn ươm thành phố ?
- Vườn ươm nào ? Em đâu biết ? Em ở làng Thiết Tranh, quê biển. Em bị lừa đang tìm nối về quê.
- Thật chứ ? Cô không biết vườn ươm đang được gọi là "chợ tình" đấy hả?
- Chà - Huê khẽ kêu, run sợ.
- Nhưng rất may, cảnh sát đã kịp cứu cô khi phát hiện tụi côn đồ vừa ra tay gây sự.
Huê ngước lên, mắt mở to rồi bật lên tiếng khóc.
Huê kể lể, thề bồi và ngậm ngùi cho đời mình đã bị dồn đẩy vào con đường bi thảm. Từ gia đình, cái cơ nghiệp Huê mong muốn gánh vác đã bỗng chốc đổ nát. Khi muốn nhoài bước chân đi xa, ngỡ đất trời rộng lớn có thể che, dung nhận một tấm thân mong manh, nhỏ bé như Huê ? Nhưng không đâu, Huê đã như chấm tàn nhang ném vào đêm bão. Hai ngả tìm đều bại, đều chỉ còn tay trắng. Bi kịch này có phải chỉ riêng Huê, người con gái xấu số hay còn nữa với ai ?
- Thế nào, bây giờ cô nghĩ kỹ rồi chứ ? Người cảnh sát bỗng hỏi Huê như thế - Đúng, cô hãy về quê và phải bám lấy cái gốc rễ ấy. Dù ở đó là mảnh đời cay đắng. Cô hãy đi lên từ cái nền, cái sức mạnh được vượt lên từ những thất bại này.
Anh chiến sĩ công an đứng dậy kết thúc cuộc đối thoại với Huê, một nạn nhân đang được giữ tại phòng, giọng anh vẻ sâu xa, triết thuyết.
Được tự do, Huê vội rời đồn công an thành phố tìm đường ra bến xe khách để quay về quê biển.
Huê rối rít cảm ơn, không kịp nhớ tên người chiến sĩ cảnh sát. Cô đi như chạy. Đất và trời trước mặt Huê như chao đảo, nhòa đi.
K.C
Các tin khác
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người
-
Hoàng hôn trên bờ sông Main
-
Suy nghĩ về giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024
-
Lời thề sinh tử. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
-
Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

