/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

văn xuôi

BÁC SỸ NGUYỄN THANH TUYÊN, MỘT THI NHÂN TÂM HỒN TRONG SÁNG

…Một buổi sáng mùa hè đẹp trời cách đây hai chục năm, khi ấy tôi đang công tác tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng...

HỒ ANH TUẤN

BÁC SỸ NGUYỄN THANH TUYÊN, MỘT THI NHÂN TÂM HỒN TRONG SÁNG

 

       …Một buổi sáng mùa hè đẹp trời cách đây hai chục năm, khi ấy tôi đang công tác tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng thì nhận được cú điện thoại: “Đoàn cán bộ của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh dẫn đầu ra thăm đảo, tàu đang cập Cảng Cá Cát Bà, mời anh ra đón và tiếp đoàn vì Chủ tịch huyện còn đang bận họp”. Tôi vừa tới nơi, thấy hơn 70 thành viên đã lên bờ, trong đó có khá nhiều quan chức, trí thức, văn nghệ sỹ lớn như: Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Dy Niên, Đỗ Nguyên Phương, nhà văn Vũ Tú Nam, nhạc sỹ Hồng Đăng…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Bảy giới thiệu tôi với đồng chí Nguyễn Khánh. Lúc này, tôi mới nhận ra Phó Thủ tướng đang sốt ruột, hơi chút căng thẳng và liền hỏi tôi: “Chủ tịch huyện đâu?”. Tôi nhẹ nhàng giải thích: “Anh ấy còn đang dở câu chuyện ở Hội nghị cựu chiến binh huyện, dăm phút nữa sẽ có mặt”. Có vẻ ông không được vui vẻ lắm, rồi một vị lãnh đạo thành phố ghé sát vào tai tôi thầm thì: “Anh Tuấn giới thiệu sơ bộ về huyện đảo ta nhé”. Tôi thoáng chút do dự vì Chủ tịch huyện không phân công mình việc này, lỡ xảy ra chuyện gì thì lại phiền phức. Ngay lúc đó có tiếng nói nhỏ của một thành viên trong đoàn: “Anh cứ giới thiệu vài nét về huyện đảo đi! Ngại gì?”. Hỏi ra mới biết đó chính là bác sỹ Nguyễn Thanh Tuyên, mà lần đầu tiên tôi gặp mặt. Trong tôi thật ấn tượng về “một thanh niên” đẹp trai, mực thước với gương mặt hiền lành và phúc hậu. Tuyên bảo: “Em biết anh từ thuở anh đến sinh hoạt và đọc thơ tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp”.

          Nghe theo lời Tuyên, bất chấp việc chưa nhận được “lệnh” của Chủ tịch UBND huyện, tôi liền giới thiệu tỷ mỷ với các thành viên trong đoàn về thiên nhiên, con người, văn hóa, kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng… của huyện đảo. Và, cũng từ buổi ban đầu ấy, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Cũng nhờ có mấy bác sỹ của Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ thành phố ra thăm đảo lần này, mà lãnh đạo huyện chúng tôi được ưu ái cấp sổ y bạ cán bộ của Ban và được khám chữa bệnh tại Hải Phòng. Từ đó trở đi, tôi thường liên lạc với bác sỹ Tuyên để tư vấn về sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình.
.

Nguyễn Thanh Tuyên (Ngoài cùng bên trái) với đoàn ĐB Chính phủ do PTT Nguyễn Khánh (Người đứng giữa, hàng đầu) đến thăm Cát Bà năm 1996. 

          Sau một thời gian, tôi được lãnh đạo thành phố Hải Phòng điều về công tác tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố. Không biết vì lý do gì, một hôm cánh tay bị tê buốt, tôi liền tới phòng khám của Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ thành phố và đề nghị với cô y tá trực: “Cho chú khám ở phòng bác sỹ Nguyễn Thanh Tuyên”. Liền được câu trả lời: “Thế thì chú vào ngay đi, chú Tuyên sắp có việc phải đi vắng”. Sau khi nghe tôi trình bày về bênh tật, Thanh Tuyên nói: “Coi chừng đốt sống cổ đó, em cũng đang bị bị đây này. Ngày mai phải lên Hà Nội để xem lại”. Nói rồi Tuyên ghi vào sổ y bạ cho tôi để lấy thuốc. Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy bác sỹ Nguyễn Thanh Tuyên không cầm được bút, mà anh cặp bút vào hai ngón tay giữa và di cả bàn tay để viết. Thấy Tuyên như vậy, thật đáng ái ngại và thật sự nể phục anh vì tinh thần làm việc, cũng như ý chí chiến thắng bệnh tật. Càng khâm phục hơn khi trên cổ Tuyên lúc nào cũng phải cố định bằng chiếc nẹp y tế trong suốt một thời gian dài…

          Vừa là một thày thuốc có uy tín ở Hải Phòng cả về tâm lẫn tài, nhưng anh còn là một thi nhân tài hoa, vừa làm thơ, vừa viết văn xuôi, vừa bình luận văn học. Trong lúc này tôi chỉ biết cầu chúc cho bác sỹ Nguyễn Thanh Tuyên sớm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này và trong tôi bật ra dòng cảm xúc mang tựa đề “Người tôi yêu”: /Vẫn từ huyền thoại bước ra. “Nàng tiên áo trắng” vẫn là dáng em. Đũa thần nhỏ xíu mũi kim. Mà xua bóng tối, trái tim hồng hào. Lạnh lùng ngôn ngữ - lưỡi dao. Đưa người cõi chết bước vào cõi sinh. Đi qua thế giới tâm linh. Gọi hồn xa lắc lặng thinh trở về. Vinh quang, cay đắng liền kề. Một tà áo trắng chở che bao người. Ai vào đời, ai cuối đời. Lật trang huyền thoại gặp người tôi yêu.

Hải Phòng XII/2016

H.A.T

.