VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
văn xuôi
A tờ rin và tổ Đrao
Nói xong cô mới mạnh dạn bước vượt lên. A Tờ Rin đứng sững nhìn theo cô giáo.A tờ rin và tổ Đrao
A Tờ Rin và tổ ĐRao của anh đang hí hoáy nghiên cứu một loại bù nhìn biết kêu khi cô giáo Hơ Liu ở đâu đột ngột xuất hện. Không để anh và ba em nhỏ kịp chào mời, cô hắng giọng vẻ khó chịu, nói ngay cái tức của mình:
- Anh A Tờ Rin ạ, không phải anh làm thế tốt đâu. Học sinh của mình bỏ mất buổi học chiều nay rồi đó!
Nói xong, cô nguẩy đuôi tóc một cái, nghiêm mặt, nhìn thẳng vào ba em nhỏ. Ba em lúng túng cúi đầu không dám nhìn lại. Thằng Y Bưm khụt khịt trong mũi, hai chân do vào nhau như có kiến cắn. Nó là tổ trưởng. Nó "kế hoạch" cho cả tổ nói dối chú A Tờ Rin rằng cô giáo Hơ-Liu bị đau chưa có thầy khác thay nhau chiều nay lớp phải nghỉ. Y Bưm láu lỉnh liếc mắt sang chú A Tờ Rin và hai bạn. Thằng Kơ Tít và Bơ Rích cũng đang cúi mặt, dọ dọ chân như nó, Kơ Tít đưa gấu áo lên miệng cắn còn Bơ Rích đang gãi gáy, gãi tai sồn sột. Chúng cũng đang liếc trộm sang cô giáo và chú A Tờ Rin . Chú A Tờ Rin như người mất thăng bằng. Cái chân giả của chú như đang níu nửa người xuống, bắt chú ngã. Chắc chú đau nhiều nên mặt chú nhăn lại, môi mím chặt mà cứ run run. Chỉ có cô giáo là đứng nhìn chúng chằm chặp, nghiêm khắc như lúc kiểm tra bài. Cũng may cho chúng, đúng lúc ấy bà già F Jip, mẹ chú A Tờ Rin ở trong bếp nghe được chuyện liền bước ra. Bà cầm cái liềm còn mới giúi vào tay cô giáo:
- Cô giáo Hơ Liu ạ, phạt ba cái miệng nói dối ấy thôi!
- Cô giáo cầm cái liềm, quay lại mỉm cười nói với bà:
- Bà cho cháu mượn hai ngày, ba ngày?
- Hai ngày cũng được. Ba ngày cũng được.
Bỗng thằng Y Bưm vụt chạy ra đường. Tiếp đó thằng Bơ Rích và Kơ Tít cũng vụt chạy theo. A Tờ Rin xẵng giọng:
- Ơ, tổ ĐRao nói dối mình nhé! Chạy đi đâu đấy?
Nhưng tổ ĐRao đã chạy ra rồi. A Tờ Rin buồn bã nhìn cô giáo Hơ Liu. Cô giáo Hơ Liu nắm tay bà già A Jip cùng bước lại cửa bếp xì xầm to nhỏ.
A Tờ Rin tập tễnh thu cuộn dây, nói một mình, cố ý cho cô giáo Hơ Liu nghe rõ:
- Lời nói mà nặng như ném đá, trẻ nhỏ nghe sao được…
Không phải tổ ĐRao chạy trốn khuyết điểm đâu. Tổ ĐRao đón cô giáo ngoài bờ mương có nhiều cây chuối dưới ánh trăng đó. Cô giáo đang hậm hụi bước. Cô tức tổ ĐRao hay tức chú A Tờ Rin, chính cô cũng không phân biệt được. Nhưng nhất định cô sẽ tới nhà từng em báo cho cha mẹ chúng biết chuyện chiều nay chúng nghỉ học, có ba khuyết điểm to. Một là nói dối chú A Tờ Rin. Hai là nói dối cô giáo. Ba là nói dối gia đình…
- Chào cô giáo ạ!
Hơ Liu đứng sững khi thấy ba cái bóng nhỏ từ trong bụi chuối bước ra.
- Sao các em bỏ chạy? - Cô hỏi xẵng giọng.
- Thưa cô em mắc cỡ ạ - Thằng Y Bưm lập bập trả lời.
- Về xin lỗi chú A Tờ Rin ngay - Cô giáo ra lệnh - Sao lại nói dối?
Ba đưa đứng cúi đầu. Đứa nọ nhìn đứa kia. Đứa nọ cấu vào tay đứa kia. Chúng sợ cô giáo buồn? Không, chúng sợ nhất ngày mai cô giáo gọi ba đứa lên bảng đứng nghiêm cho các bạn phê bình…
Cô giáo Hơ Liu nhìn ba em biết lỗi, chạnh lòng thương. Cô tới bên chúng vuốt lại tóc cho từng đứa.
- Cô cho về đấy. Sao chú A Tờ Rin lại gọi các em là tổ ĐRao?
- Thưa cô, con chim ĐRao biết đoàn kết ạ - Thằng Kơ Tít nhanh nhảu nói.
- Có phải các em ngủ ngoài chòi canh với chú A Tờ Rin không?
- Dạ.
- Mai lớp mình được nghỉ ba ngày để giúp hợp tác thu hoạch, các em có ưng không?
- Thưa cô, nghỉ ạ? - Y Bưm hỏi.
- ừ, nghỉ. Bây giờ các em quay lại giúp chú A Tờ Rin đi. Nói dối nó to cái miệng ra đấy.
Thế là tổ ĐRao cùng nhảy cẫng lên. Vui quá mà.
*
* *
- Pe pe pe pe….
Những âm thanh lạ tai ấy bay từ phía nhà chú A Tờ Rin lại cuốn chân ba em. Chắc chú A Tờ Rin đang cho bù nhìn "thực tập". Ba cái bóng chạy vùn vụt dưới ánh trăng. Dưới nọ đẩy vai đứa kia. Đứa nọ kéo áo đứa kia. Chân đứa nào cũng ưng lên trước. Đường làng trải sỏi óng ánh dưới ánh trăng, lấp loá bóng cây. Tới cổng nhà chú A Tờ Rin, chúng dừng lại, thở. ở trong sân có bóng nhiều người đang tán chuyện gì vui lắm. Chắc mọi người đang khen chú A Tờ Rin nhiều sáng kiến. Y Bưm khoát tay. Bơ Rích và Kơ Tít lập tức xếp thành hàng dọc sau lưng nó.
- Chỉnh đốn trang phục! - Y Bưm hô.
Kơ Tít và Bơ Rích cùng cúi xuống, vén áo cho vào trong dây thun quần.
- Đi đều, bước! - Y Bưm lại hô. Và thế là cả tổ ĐRao tiến vào sân. Nét mặt đứa nào cũng nghiêm trang. Chúng muốn tỏ cho mọi người biết rằng tổ ĐRao của chú A Tờ Rin rất "chính quy".
Mọi người đang vây quanh con bù nhìn biết gật đầu, biết kêu dưới sự điều khiển của chú A Tờ Rin. Tay chú đang cầm sợi dây điện thoại ròng từ con bù nhìn ra bụi chuối. Mỗi lần chú giật mạnh, con bù nhìn đứng dựng lên gật gật đầu kêu pe pe. Mọi người lại được trận cười no bụng.
Chợt thấy tổ ĐRao tiến vào, mọi người đứng giãn ra. Những ống điếu của người già lập bập, thả khói. Những tiếng ho sặc sụa của các cô gái. Những lời bàn tán xì xào về tổ ĐRao làm chúng thích thú. Chú A Tờ Rin thấy tổ ĐRao quay lại thì buông dây, tập tễnh bước tới trước mặt chúng. Hai chân mày rậm rịt của chú chau lại. Giọng chú dằn xuống tưng tức:
- Ng…nghiêm! - Chú hô.
Có nhiều tiếng cười bị nén bật ra từ đám đông. Y Bưm nghe rõ tiếng cười của mẹ nó. Kơ Tít hơi nghiêng cổ nhìn trộm phía bên phải, nơi có tiếng ông già Rang đang bập thuốc cười khà khà, tông nội nó đó. Bơ Rích nhận ra cha ngay từ khi bước vào sân. Nó cúi gằm mặt nhưng cái trán bướu của nó thì chau lại, đôi lông mày nhướn lên. Nó đang theo dõi bàn tay của chú A Tờ Rin.
Chú A Tờ Rin chém bàn tay vào không không khí, nói:
- Tổ ĐRao nói dối mình. Mình "kỷ luật" không cho làm chung nhiệm vụ nữa.
Có tiếng nhiều người:
- Phạt thôi, nói dối, tội to lắm đó!
- "Hạ thấp" Y Brum thôi!
- "Chính qui" gì mà đứng cắn gấu áo thế?
Tiếng cười lại rộ lên. Bỗng Y Bưm bước ra khỏi hàng hô to:
- Tổ ĐRao xin lỗi chú A Tờ Rin.
Kơ Tít và Bơ Rích phụ hoạ theo:
- Xin lỗi!
Như một người chỉ huy thực sự, A Tờ Rin tới bắt tay từng đứa:
- Được.
Mọi người giúp A Tờ Rin và tổ ĐRao thu dây, đưa bù nhìn ra đồng. Bà già A Jíp không quên cho tổ ĐRao một ít sắn luộc và nải chuối to để sáng mai ăn lót dạ.
Trăng sáng rực rỡ vùng thung lũng trù phú.
* *
*
A Tờ Rin dậy sớm. Anh ra ngồi ngoài cửa chòi canh chờ sáng. Sương mù đọng thành từng vùng trên triền núi Kon-Phun, chảy thành vệt dài theo suối Đắk-Kơ - Tung rồi tràn xuống cánh đồng. Lúa ruộng vụ đầu lạ đất, lạ nước đang ngày đông sữa, bay mùi thơm cốm. Những hàng dừa non đều đặn xoà lá xuống nước con mương quấn quanh chân núi, trẽ vào từng khoảnh đồng. Tiếng đàn tơ -rưng nước nối nhau chạy từ trên đập, theo nước gõ nhịp đều đều. Gà rừng, gà nhà đua nhau gáy. Lũ dế đã xếp cánh không cón ri ri nữa. Bọn ếch nhái mỏi miệng rồi. Gió lùa hơi nước vào cửa chòi canh, phả lên mặt mát lạnh. A Tờ Rin đứng dậy, khập khiễnh bước ra sân, ngửa cổ nhìn trời. Những đám mây mang nhiều hình thù kỳ dị nối nhau chạy ngang. Vài con sao li ti lúc ẩn, lúc hiện. Tiếng một loài chim ăn đêm về bay qua xào xào. Trong lùm le, trước chòi canh, lũ chim ku-rúc gáy ru ru báo sáng. Một cánh dơi vụt lặn. Tiếng muỗi mắt bay o o. A Tờ Rin cúi xuống sửa ống quần cho cái chân giả. Bây giờ nó không vướng víu, khó chịu như ngày mới lắp nữa. Ngày ấy, mỗi lần bước, mỗi lần đau, thù thằng Mỹ cướp chân mình muốn đầy ngực. Nó cướp chân anh đúng ngày đơn vị tiến về giải phóng thị xã An Khê. Anh tập miết, tập miết. Hai tháng bỏ mạng, ba tháng bỏ gậy, vậy mà khi đầu chân đã chai, không toé máu nữa vẫn có lúc tự dưng nhói lên bắt anh ngã. Có lần ức quá, anh bặm môi đấm vào cái chân giả, đau xối lên đầu, mắt bung hoa lửa. "- Sao? Mày không chịu đi à? Tập nhiều thế còn muốn ngã à? Tao không chịu ngồi thu lu như gốc cây đâu nhé!". Anh lại bặm môi đứng dậy. Cuối cùng cái chân ấy phải đi theo anh. A Tờ Rin thử: "- Mình bước vào cái lá này". Cái chân giả nhẹ nhàng đặt lên chiếc lá: "-Nào, được chớ, sao không? Mình không chịu thua đâu chân ạ"….
ở phía làng, tiếng loa công cộng rột roạt một lúc rồi bật lên bản nhạc thể dục. A Tờ Rin quay vào trong chòi, vén mùng, đập lần lượt vào lưng ba em nhỏ đang khò khò ngủ:
- Lũ ĐRao ơi, sáng rồi, dậy thôi!
Ba em như ba con chim non nằm trong tổ, ngóc đầu dậy, ngơ ngác. Lát sau một trong ba đứa thét tướng lên: "Một hai ba bốn!". Tiếp theo, hai đứa kia cũng tung chăn, gân cổ gào: "một hai ba bốn!". Chúng cố ý làm vừa lòng người chỉ huy bằng cách nhanh nhẹn nhảy ra sân.
- Bơ Rích ơi, trồng chuối đi!
Nghe tiếng Y Bưm giục, Bơ Rích thích lắm. Nó có tài "trồng chuối". Không để bạn phải chờ, Bơ Rích đưa cái cằm nhọn ra phía trước, hẩy mạnh một cái, mũi khụt khịt, tiếp theo nó xoè hai bàn tay ra trước, toét miệng cười. Thoắt cái, hai chân nó bật ngược lên trời. Chiếc áo lót phủ dồn xuống để lộ cái bụng căng tròn, uốn cong. Nó từ từ hạ chân ra sau, bật mạnh, đứng thẳng người, xoè hai tay ra trước, nghiêng cổ vẻ tự đắc. Y Bưm thích chí theo dõi bạn. Để trổ tài, nó cũng xoè hai tay, dang chân, dặt hẳn đầu xuống đất, bật mạnh hai chân lên. Chợt có tiếng hô:
- Một hàng ngang, tập hợp!
Thế là hai đứa "trồng chuối" nhanh nhẹn đứng vào hàng. Thế thiếu Kơ Tít, A Tờ Rin nghiêm giọng hỏi:
- Kơ Tít đâu?
- Có ạ.
Kơ Tít đứng thẳng duỗi như cây cọc, hai tay bụm một con chim non kêu chít chít. Nó nghiêng cổ, chớp mắt lia lịa "chờ lệnh".
- Vào hàng!
- Rõ.
- Đưa mình con chim!
Kơ Tít tiếc lắm. Nó lại nghiêng cổ, chớp chớp cặp mắt lé.
- Chậc chậc - nó tặc lưỡi. Con chim nó rình từ mấy hôm trước, nếu không nghĩ tới "kỷ luật", chắc nó đã nhảy lên, níu tay chú A Tờ Rin, nằn nì xin lại.
- Sáng nay là chủ nhật - A Tờ Rin nói như ra lệnh - không tập thể dục. Mọi việc như đã phân công. Không ai được cho lời tôi nói bay qua lỗ tai. Rõ chưa?
- Rõ! - Cả ba em cùng hô.
- Bây giờ ăn sáng rồi triển khai nhiệm vụ.
Tổ ĐRao nhảy tưng tưng quanh chú A Tờ Rin rối rít xem con chim kiền kiền mỏ vàng mới bắt được. Phía xa, đỉnh núi Kon Phun ửng hồng. Những bầy chim lớn xáo xác bay qua, bay lại. Gió hây hây chạy trên đồng.
*
* *
Mặt trời xé sương mù bằng những luồng sáng chói như một bóng đèn pha cực mạnh. Chợt gió ngừng thổi. Ngồi trên chòi canh quan sát, "chỉ huy trưởng" A Tờ Rin mặc bộ quân phục đã bạc màu, đầu đội mũ nan vành rộng. Giàn dây điện thoại đã sờn vỏ, chắp nối nhiều chỗ được chăng về ba góc khoảnh đồng. Đôi mắt A Tờ Rin loé lên tinh nhạy. Hai cằm anh bạnh ra vẻ cương quyết.
Phía dưới bờ mương, đoàn người đi làm qua gọi với lên.
- Đồng chí "thủ trưởng" ĐRao ơi, cho chúng mình "nhập ngũ" với.
- Anh A Tờ Rin ơi, có người muốn được uống chung rượu cần lúa mới đấy.
- A Tờ Rin ơi, cô giáo Hơ Liu đi đằng trước kia kìa…
A Tờ Rin bắc loa tay hú một tiếng thật dài trả lời rồi đưa ống đu đủ loe lên miệng, phồng má thổi và sau đó, nắm từng đầu dây, giật mạnh. Những chiếc cần tiếp sức bật lên, nổ bôm bốp. Từ ba góc cánh đồng, tiếng kèn đu đủ của tổ ĐRao thổi trả lời te te tò tò vọng lại.
Ngồi trên nóc cao của chòi canh nhìn khắp thung lũng lại gợi cho A Tờ Rin nhớ về những kỷ niệm. Phía xa kia là dãy Kon Phun, căn cứ ở đơn vị. Những đêm dăng võng trăn trở chờ vượt đường 19. Con đường mòn xuống núi đâu rồi? Những vạt tranh, vạt rừng gai rậm rịt nối tiếp nhau. Con suối Kơ Tung đấy, chính con đường theo suối mà chân anh trăm lần, nghìn lần qua lại! Kia, cái dốc thoải dài đổ xuống Tơ Man Xút, hồi ấy các anh thường nghỉ dưới chân núi, sau mỗi lần bám địch trở về. ở đấy bao nhiêu chuyện vui được kể ra. Đồng đội gọi vui chỗ đó là "hố cựa", "dốc tán". Cuộc đời chiến sĩ đã qua tưởng không bao giờ chấm dứt. Dưới kia, nơi ngã ba suối, nga ba con đường mà tiểu độ trưởng Kơ Pá Sang hy sinh đã dạy cho anh bài học đầu tiên của người trinh sát. Anh trở về quê với đôi chân tập tễnh. Mẹ anh không ưng cho anh nhận việc. "Đủ rồi - mẹ nói - Mẹ còn làm được việc với bà con. Mày có tiền Nhà nước nuôi. Không phải lo nhiều đâu…". Bà con hợp tác ai cũng thương anh. Nhưng không phải ai cũng tin anh. "Nó là thương binh, không làm được việc cán bộ đâu". - "Nó bị thương nặng, bây giờ để nó làm việc nhẹ!"…
Anh không có ý định về xã làm cán bộ. Anh làm việc gì cũng được. Anh không ưng ngồi không. Bữa cơm nào mẹ cũng nhắc anh lấy vợ. Còn cán bộ xã thì tới nói với anh: "Đồng chí A Tờ Rin ạ, mình định canh, định cư rồi. Hợp tác muốn cử đồng chí đi học kế toán ở huyện. Đồng chí thấy thế nào?" - "Không phải toi ngại khó đâu - anh trả lời - nhưng tôi muốn làm việc với bà con một hai năm cho quen đã…".
Rồi đến cuộc họp xã viên tuần trước nói chuyện coi chim lúa sớm. Nhiều người nói đây là việc khó. Lại có người cho là việc nhỏ. Việc lớn việc nhỏ anh đâu có sợ. Có người bảo đồng mình không được ăn đâu, com chim cả núi cả rừng đổ xuống có trời giữ được…
Không ai dám nhận. Ai cũng sợ thì ai làm? Thấy vậy, A Tờ Rin giơ tay. Nhiều người nhìn anh, người tin thì mỉm cười, người không tin thì tặc lưỡi ái ngại…
Một bầy chim ào ào bay qua trên đầu. Rồi nhiều bầy khác chăng thành dây gọi nhau tíu rít. A Tờ Rin bặm môi, giật dây điện báo: hướng A, hướng B có địch! Có lúc anh phải đứng thẳng người, phất cờ tay làm tín hiệu cho hướng C, hướng xa nhất biết tình hình. Tất cả những động tác ấy đều được tổ ĐRao từ ba hướng trả lời về một cách thích thú "Chỉ huy trưởng" thuộc tính nết của ba "chiến sĩ" lắm. Hướng A do Y Bưm phụ trách coi giữ vùng ruộng, vùng trời tổ bá Phới có nhiều lúa chín nhất. Lũ bù nhìn của nó đeo lon đồ hộp, dầu cám cờ. Đây là những con bù nhìn to, cao, bện bằng rơm đặt nằm sát bờ ruộng. Mỗi lần bầy chim sà sát xuống. Y Bưm giật mạnh dây, bù nhìn của nó đồng loạt bật dậy nhờ những cần tiếp sức. Tiếng lon kêu inh ỏi, tiếng cần dập vào nhau kêu bốp bốp. Bọn chim hoảng hốt chiu chíu bay lên.
Hướng B do Bơ Rích đảm nhiệm, coi giữ vùng ruộng, vùng trời tổ bokRang. Lực lượng của Bơ Rích thua hơn. Nó dùng chiến thuật "đánh địch từ xa". Những tên bù nhìn làm bằng thân chuối, đầu đội nón, cao lêu đêu. Hai tay chúng luôn ve vẩy những lá cờ. Đây là hướng chủ công, lúa chín nhiều lại gần núi. Chim từ trên núi ào ào cuốn về như bầy ong. Chúng liều mạng sà xuống nhưng những cánh tay bù nhìn dài ngoẵng luôn luôn khua thành từng vòng tròn cùng với tiếng còi pe pe, tiếng quạt gió và tiếng hú làm chúng hốt hoảng.
Hướng C của Kơ Tít nằm theo bờ mương, có hệ thống tơ -rưng nước hỗ trợ. Đây là vùng trời, vùng ruộng yên tĩnh hơn cả. Kơ Tít không dùng bù nhìn mà nó treo lơ lửng những chú chim đan bằng tre, phết giấy, sơn đen. Vòng quanh bờ ruộng là hệ thống lưới và bờ. Bọn "địch" sau khi không làm gì được ở hai hướng kia liền đổ về đây. Nhưng tiếng tơ -rưng nước cùng với hệ thống lưới, cờ và những chú chim kỳ dị khiến họ nhà chim không dàm sà xuống.
Giờ cao điểm.
Mặt trời đã đánh tan sương mù. Những ngọn núi cao, nhọn hoắt hiện nguyên hình. Đó là nơi "tập kết" của lũ "giặc trời". Mới năm ngoái thôi, vùng này là đồng hồ sình lầy, trăm loài hoa dại đua nhau nở. Thật là noiư sinh sống hiếm có của các loài chim. Bây giờ đã là "kho "lương thực" của dân làng.
Lũ chim ri ỷ vào thế đông, chúng bay hàng đàn lớn, thả theo chiều gió bất ngờ ào xuống. Một lần bị "đánh trả", chúng bay tán loạn mất "đội hình". Nhưng chỉ một loáng sau chúng đã chíu chít gọi nhau vút lên cao, "chỉnh đốn đội hình" để lợi dụng sơ hở đổ bộ tiếp.
Lũ chim két không dạn như chim ri nhưng ranh mãnh hơn. Chúng thản nhiên bay tít trên cao, chờ lúc lặng gió, rợp mây, chia thành chiều hướng cùng lúc nhào xuống.
Bọn te te ăn mảnh. Chúng vừa bay vừa kêu choe choé, chợt thu cánh cắm vụt xuống như mũi tên đớp ngang bông lúa rồi lại vọt lên.
Lì lợm nhất là bọn cun cút. Chúng lần theo bờ ruộng "hành quân bộ" vào. Loại này ít, không theo đàn, chuyên ăn lén.
Bọn ri sừng mỏ đen nhỏ bằng ngón tay, một bầy có tới hàng ngàn. Chúng bay sát ngọn cỏ, sát dệ bờ mương, như luồn dưới những hàng cây, "tập kích" vào ruộng nhanh như chớp…
Các hướng của tổ ĐRao đều liên tục "tiến công địch". Tiếng kèn báo về "sở chỉ huy" hối hả. Từ trên cao, A Tờ Rin thấy các "chiến sĩ" của mình đều rất linh hoạt.
"Trận chiến đấu" kéo dài tới tận lúc mặt trời đứng giữa cánh đồng. Các loài chim đã kiệt sức vì nắng quá gay gắt và biết không thể bén mảng được tới vùng trời, vùng ruộng đầy hương lúa béo ngậy mới tạm ngừng.
A Tờ Rin kéo mũ, lấy khăn mặt lau mồ hôi. Mắt anh lấp lánh niềm vui. Anh thận trọng bước xuống từng bậc thang của chòi canh, đến bên bụi le dang tay đánh một hồi kẻng dài báo hiệu thu quân.
Ba cái bóng nhỏ nhảy loi choi từ ba hướng của cánh đồng lúc ẩnh lúc hiện chạy về "sở chỉ huy". Những tiếng hú dài báo tin bình an. Chẳng mấy chốc các em đã có mặt trên sân chòi canh, ríu rít kể về những sáng kiến mới của mình.
Cánh đồng chỉ còn loang loáng bóng vài con te te kêu tít trên từng không.
*
* *
Ba giờ chiều, tổ ĐRao không chỉ có ba em mà đã được bổ sung thêm hàng trăm chiến sĩ tí hon. Có cả một người chỉ huy mặc áo hoa cà, tóc kết đuôi sam. Đó là cô giáo Hơ Liu và học sinh của cô.
Bọn "giặc trời" lợi dụng xế bóng có nhiều gió, chúng tổ chức thành nhiều đàn, nhiều hướng cuốn về. Nhưng ngay từ đợt dầu đã bị các chiến sĩ ĐRao phất cờ xua đuổi. Chỉ trong vòng nửa tiếng sau, không con nào dám bén mảng trên vùng trời, vùng ruộng đầy hấp dẫn ấy nữa. Cô giáo Hơ Liu rất khâm phục tài chỉ huy của "chủ trưởng" A Tờ Rin. Cô đã ra lệnh cho các chiến sĩ nhỏ của mình sửa sang lại trận địa.
Trời chiều buông xuống nhẹ nhàng. Các em học sinh xếp thành hàng dọc hướng về làng. Người ta thấy tổ ĐRao áo bỏ trong quần, tay cầm cờ hiệu oai nghiêm dẫn đầu đoàn quân thắng trận. Các bác xã viên hối hả gánh lúa về sân kho, miệng ai cũng khen chú A Tờ Rin và tổ ĐRao.
Cô giáo Hơ Liu gánh một gánh lúa nặng lắm. Cô tất tưởi đuổi kịp A Tờ Rin. A Tờ Rin né sang bên đường nhường cô đi trước. Hơ Liu không chịu. Cô nói với anh:
- Anh A Tờ Rin ạ, Hơ Liu muốn nhờ anh nhiều việc lắm đó.
Nói xong cô mới mạnh dạn bước vượt lên. A Tờ Rin đứng sững nhìn theo cô giáo.
TTĐ
Các tin khác
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người
-
Hoàng hôn trên bờ sông Main
-
Suy nghĩ về giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024
-
Lời thề sinh tử. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
-
Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

