/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

văn xuôi

“RAU MUỐNG THÁNG CHÍN…”

“Rau muống tháng Chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn…”, câu thành ngữ này tôi nghe được các bà, các chị ở quê nói với nhau từ lúc tôi còn trẻ.

“RAU MUỐNG THÁNG CHÍN…”
.

        “Rau muống tháng Chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn…”, câu thành ngữ này tôi nghe được các bà, các chị ở quê nói với nhau từ lúc tôi còn trẻ. Tại sao lại là rau muống tháng Chín, tại sao lại là nàng dâu với mẹ chồng chứ không phải là con gái với mẹ đẻ. Chuyện ở đời mẹ đẻ và con gái thương yêu nhau là chuyện bình thường trong mỗi gia đình, không có gì để nói, còn mối quan hệ nàng dâu với mẹ chồng, mẹ chồng với nàng dâu … bao đời nay, trong hoàn cảnh nào vẫn luôn là mối quan hệ phức tạp và nhạy cảm…

Trước đây tôi lý giải câu thành ngữ là rau muống tháng 9 (đương nhiên là tính theo Nông Lịch, mà ngày nay mọi người cứ quen gọi là Âm lịch) là rau muống cuối mùa. Vào thời điểm này trong năm các loại rau mùa hè đều đã vào cuối mùa rồi, rau mùa đông thì cũng mới bắt đầu trồng, nên lượng rau xanh được thu hái cũng ít hơn, giá rau xanh vì thế cũng nhích lên một chút. Tháng Chín cũng bắt đầu khô hanh, các loại hoa trái cũng bắt đầu vào mùa “Thu liễm” (mùa thu thâu rút lại) dần chín ngọt trên cành, các loại rau cũng chậm phát triển song hương vị lại đậm đà hơn. Lúc đó tôi còn trẻ, ăn rau muống vào mùa thu thấy đậm đà lắm nên cho rằng câu thành ngữ là có ý nói con dâu hiếu thảo nhường miếng ngon cho mẹ chồng…

Mấy bữa rồi mua rau muống về ăn, luộc thật kỹ mà vẫn thấy dai, ăn lại thấy nhạt nhẽo không ra sao cả. Đúng là mỗi năm mỗi tuổi, mỗi cảm nhận lại khác nhau… Câu thành ngữ trên lại trở về trong suy nghĩ làm tôi nhớ đến mẹ chồng của mình. Mẹ rời xa cõi tạm này cũng đã đến 10 năm rồi. Lúc còn sống mẹ hay thích ăn canh xương ninh với các loại khoai. Xương sườn hoặc móng giò lợn là sở thích của mẹ. Xương phải ninh chín vừa để miếng móng giò còn dai dai sừn sựt, miếng sườn thì thích miếng sườn non đầu sụn… Có bữa mẹ nhấm nhấm mãi miếng sụn sườn mà không ăn được. Mẹ bảo: Răng lợi đã kém rồi mà mẹ vẫn chỉ thích miếng xương sụn… Nhớ về mẹ tôi chợt thấy câu thành ngữ kể trên chưa hẳn là khen rằng con dâu hiếu thảo, có khi còn có ý chê rằng thấy mẹ không còn ăn được nữa mới nhường mẹ…

Trước khi lấy chồng, tôi luôn tâm niệm rằng không có gì đáng sợ về mối quan hệ với mẹ chồng, mẹ chồng cũng là một con người, mình cứ chân thành thì có gì là khó đâu. Nhưng thật sự khi bước vào mối quan hệ đó mới thấy thật là khó, đó là sự e dè với nhau, khách khí với nhau… tự nhiên tạo thành một khoảng cách. Mẹ đã thành người thiên cổ, bây giờ nghĩ lại tôi mới nhận thấy mình thật có lỗi với mẹ. Những năm tháng ở bên mẹ tôi đã khép kín lòng mình, mẹ nói điều gì, làm việc gì không hợp với quan điểm của mình, tôi cũng không thẳng thắn trò chuyện với mẹ, mà cứ để trong lòng, rồi tự thấy bất công, tự thấy ấm ức… mà dần dần tạo thành sự “cách lòng”.

Ở đời có những điều trùng hợp tưởng như ngẫu nhiên mà thực ra không ngẫu nhiên chút nào. Với cá nhân tôi thì thế này: Chồng tôi và tôi cùng sinh một ngày một tháng, ngày tháng mất của mẹ chồng tôi tính theo Nông lịch là trùng với ngày tháng sinh của con trai tôi tính theo Dương lịch. Năm bà mất, tính theo Dương lịch, ngày hôm đó lại trùng khớp vào ngày sinh nhật của tôi… Đến nay hơn chục năm trôi qua, giỗ mẹ năm nay lại lặp lại sự trùng hợp đó... Suy ngẫm về các mối lương duyên ở đời, mới thấy không có việc gì là ngẫu nhiên cả. Sự việc đó chẳng phải ẩn ý nhắc tôi nên trân quý mối lương duyên với mẹ chồng của mình hay sao…

Nói về mối lương duyên này tôi nhớ câu chuyện tôi đọc được ở trên báo Đại Kỷ Nguyên, xin viết lại để mọi người cùng suy ngẫm:

“Hoàng đế Càn Long thời nhà Thanh bên Trung Hoa có một câu đối đề trên ngọc bích là: “Nguyện cho cha mẹ chồng trong thiên hạ bỏ ra ba phần thương yêu con gái để thương yêu con dâu của mình” và “Mong cho người làm con trai trong thế gian lấy bảy phần chiều theo ý vợ để chiều theo ý của cha mẹ mình”. Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu từ xưa đến nay vốn dĩ phức tạp như vậy, “oan gia trái chủ” không phải là hiếm.

Trong văn hoá truyền thống, người phụ nữ ứng với quẻ Khôn tượng trưng cho Đất. Mẹ chồng nàng dâu ở chung nhà, Khôn cộng với Khôn chính là tượng quẻ Thuần Khôn. Nếu chuyển hóa tốt thì Khôn Thổ sẽ chuyển thành Tịnh Thổ với đầy đủ thiện báo và phúc phận. Không giải quyết được thì oan gia kết thêm, oán chồng oán thì chính là Âm Thổ, địa ngục tại nhân gian.

“Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” có viết:

Họa phúc vô môn duy nhân tự triệu.

Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. 

Dịch nghĩa:

Họa phúc không có lối mà do người tự triệu.

Báo ứng thiện ác như bóng theo hình.

Nói cách khác, nếu mẹ chồng bị con dâu khinh thường, xúc phạm thì rất có thể là vì nợ nghiệp từ tiền kiếp hoặc chính kiếp này. Nếu mẹ chồng có thể bao dung, nhẫn nhịn, dùng tình thương yêu con gái để đối đãi với con dâu thì dần dần có thể hoá giải oán cừu, mối quan hệ trở nên tốt đẹp. Quá trình nhẫn nại chịu khổ cũng chính là quá trình hoàn trả nợ nghiệp, chuyển nghiệp thành đức, nhờ đó mà có được phúc phận nhân sinh để lại cho cháu con. Dân gian hay nói “Phúc đức tại mẫu”, rất là có đạo lý vậy.

Thế còn là con dâu, nếu bị mẹ chồng ức hiếp, chịu oan ức thì làm thế nào? Khi cảm thấy thật khó chịu đựng, dường như phải bộc phát ra mới hả giận, thì xin bạn hãy nghĩ đến quy luật Nhân Quả. Thiên Đạo là công bằng, có vay có trả. Nếu kiếp trước bạn chưa từng nợ ai, thì kiếp này họ sẽ không tìm bạn đòi nợ. Giả sử mẹ chồng bạn đối đãi với bạn vô lý quá phận mà bạn nhẫn nhịn được, thì bạn sẽ tích được rất nhiều đức, từ đó có được phúc báo tốt đẹp về sau”.

Bây giờ thì cả chồng và mẹ chồng của tôi đều đã đi xa lắm rồi. Bản thân tôi cũng may mắn đủ duyên phận để bước vào tu luyện trong pháp môn Pháp Luân Đại Pháp. Qua việc học tập các Pháp lý của Phật Pháp tôi đã hiểu rằng ẩn đằng sau mỗi mối quan hệ trong cuộc đời mỗi người đều có nhân duyên của nó. Và để có thể hóa giải những ác duyên từ bao đời chỉ có thể dùng tất cả thiện tâm mà đối đãi. Nhớ về tất cả những việc tôi đã làm với mẹ chồng và chồng, tôi thấy mình có nhiều thiếu sót lắm. Và để sửa những lỗi lầm đó, ngày hôm nay tôi chỉ có một con đường, đó là tu tâm, sửa tính để mỗi ngày một trong sáng hơn, thuần tịnh hơn… Tôi hiểu rằng, nếu tôi làm được như vậy, thì ở nơi khuất núi kia, những người thân của mình sẽ luôn luôn mỉm cười thanh thản.

Vũ Việt Tâm

 4-10-2019