/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

Tưởng nó mê bóng đá

Lợi dụng đêm hôm mưa gió, sấm chớp ầm ầm, tên trộm đột nhập vào một ngôi nhà tập thể cao tầng.

Tưởng nó mê bóng đá

Truyện vui của Thanh Lễ Xuân (Trung Quốc)

 

 

Lợi dụng đêm hôm mưa gió, sấm chớp ầm ầm, tên trộm đột nhập vào một ngôi nhà tập thể cao tầng.

Đẩy được cánh cửa phòng khách của một căn hộ trên tầng 5, hắn giật bắn người khi bắt gặp một người đàn ông đang chăm chú xem truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá. Tên trộm toan rút lui thì vừa hay, chủ nhà quay đầu lại. Tên trộm nhanh trí, giả bộ cười nói: "Tôi ở dãy nhà bên kia, cũng là người mê bóng đá. Mụ vợ tôi sợ tôi hò hét, làm lũ trẻ mất ngủ nên bắt tôi phải tắt tivi. Tìm mãi mới gặp người cùng sở thích. Nếu anh thấy không tiện thì tôi xin cáo từ".

Chủ nhà hẳn vì đang mải xem bóng đá nên không để ý gã nọ vào phòng bằng cách nào, lại còn xởi lởi: "Cứ ngồi đi, ngồi đi. Hôm nay là trận chung kết, không thể bỏ được. Tôi hiểu tình cảnh của anh. Vả lại, xem bóng đá mà xem một mình, cũng chán!".

Tên trộm đành bấm bụng ngồi xuống. Hắn làm bộ dán mắt vào tivi, kỳ thực là chỉ nghĩ đường tháo lui. May mà chủ nhà không chút nghi ngờ. Ông vừa xem đá bóng vừa bình luận với hắn về những diễn biến trên sân cỏ.

Một lát, chủ nhà bất ngờ đứng dậy. Tên trộm thót tim, nhìn ông bằng ánh mắt hoang mang. Kỳ thực, ông chỉ đi ra mở cửa sổ, nói phòng quá bí hơi. Tên trộm vững tâm hơn. Hắn vờ tiếp tục say sưa xem trận đấu. Rồi, làm bộ như người nghiện thuốc lá, hắn vỗ túi áo ngực: "Thôi chết, đi vội, tôi quên đem theo thuốc lá. Tôi về lấy rồi sang ngay thôi. Ông anh nhớ đừng để tôi phải đứng ngoài đấy nhé". Người đàn ông kéo hắn ngồi xuống: "Chẳng lẽ chủ nhà lại phải để khách mời thuốc hay sao". Nói rồi ông lôi từ ngăn kéo bàn trà ra một bao thuốc lá.

Tên trộm lại phải ngồi xuống. Vừa hút thuốc, hắn vừa tính đường tẩu thoát. Có lúc bí quá, hắn định phi thẳng ra cửa lao xuống cầu thang. Nhưng cách ấy không ổn. Phần vì người đàn ông ngồi sát hắn quá, phần vì căn hộ này mãi tận tầng 5, có khi hắn chưa xuống tới tầng 1 thì chủ nhà đã kịp gọi điện báo bảo vệ chặn bắt rồi.

Đang lúc tên trộm vắt óc tính kế sách thì người đàn ông nọ hét toáng lên: "Đẹp quá". Lời cảm thán này đồng âm với tiếng "Cứu với" khiến hắn hoảng hốt. Nhưng rồi, hắn nhanh chóng hiểu ra sự tình, vội vàng hùa theo: "Đẹp quá, đúng là quá đẹp".     

Cứ thế, không khí trận đấu dâng cao thì tiếng kêu "đẹp quá" của người đàn ông ngày càng vang to hơn, dày hơn. Tên trộm càng lúc càng nghi ngại. Hắn quyết định phải lao ra ngoài trước khi chủ nhà tỉnh táo hiểu rõ sự tình, rằng hắn đã cậy cửa để vào căn phòng này. Đúng lúc ấy, một gã đàn ông cao lớn, lưng trần quần cộc giận dữ xông vào. Anh ta hằm hằm chỉ vào mặt tên trộm: "Mẹ mày! Mày la hét thế thì bố mày làm sao mà ngủ nổi. Mai bố mày phải đi làm sớm. Chúng mày thích bóng đá, bố mày không can thiệp. Nhưng đừng bắt bố mày phải chịu nghe tiếng la hét của chúng mày".

Tên trộm nghe vậy mừng lắm. Đây là lúc có thể kiếm cớ rút lui. Hắn khom lưng, gật đầu: "Xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh". Vừa nói, hắn vừa khom người lách ra. Chủ nhà vội ôm ngang lưng hắn, kêu cầu người đàn ông cao lớn vừa tới: "Nhờ ông anh giúp với, tên trộm đấy".

Người đàn ông nọ thoáng chút ngạc nhiên, nhưng khi thấy tên trộm vùng vẫy thì  túm chặt lấy hắn. Hai người quật ngã tên trộm rồi lấy dây trói nghiến hắn lại. Chủ nhà thở phào, nói: "Xin lỗi ông anh nhé, em cố tình la hét như thế cũng là nhờ ông anh tới bắt giúp tên trộm này".

Người kia bật cười: "Thế mà tôi lại tưởng nó mê bóng đá đấy"

 

 

  Lê Mạnh Trí (dịch)

Nguon theo vanngheCA