/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

Tốc độ cho phép

Không sao, còn đủ sức để đi đến đoạn đường cuối cùng - Tôi cố nói đùa
Tốc độ cho phép

Truyện vui của Erne Oto Aihor (CHLB Đức)
Minh họa: Lê Tâm.

Tôi ngồi sau chiếc bàn trong văn phòng và nhớ lại thời hoàng kim xa xưa, khi mà trong thành phố chúng tôi còn có thể đi lại được bằng xe hơi. Giờ đây tất cả chuyện đó thuộc về dĩ vãng. Sáu năm đã trôi qua từ khi tất cả các đường phố và quảng trường vĩnh viễn được chuyển giao quyền sử dụng cho những người đi bộ.

Một hồi chuông réo lên. Giờ làm việc đã hết, có thể đi về nhà được rồi. Tôi bước ra ngoài phố. Lúc này là giờ cao điểm, đường phố đông nghịt người đi bộ. Tôi rình mãi mới kiếm được một chỗ ở dãy trong cùng bên phải. Tôi mở tốc độ đi bộ số 1 và thở phào nhẹ nhõm. Dường như mọi chuyện đều ổn cả. Phía trước là một khoảng trống. Tôi tăng tốc. Nhưng một viên cảnh sát đã giơ dùi cui ra hiệu cho tôi đứng lại:

- Ông có biết rằng trên đường phố này tốc độ cho phép là bao nhiêu không?

- E hèm… hình như là bảy mươi bước một phút.

- Đấy, chính là như vậy, "hình như" ông không xem các biển báo hiệu à. Tốc độ di chuyển ở đây bị hạn chế và cho phép không quá năm mươi bước một phút.

- Thưa ông cảnh sát, xin ông bỏ quá cho. Tôi là một người rất có kỷ luật, tôi có bằng đi bộ đã năm mươi năm.

- Xin ông cho xem bằng của ông.

Viên cảnh sát là một người không thể lay chuyển và tôi đành rút bằng đưa cho xem.

- A ha! Té ra là ông vi phạm luật giao thông không phải lần đầu. Ông từng vượt sai quy đình này, dừng lại không đúng chỗ này, tăng tốc quá mức này. Ông thuộc lại mô-đen nào?

- Thuộc loại mô-đen năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy.

- Ông đã được tu bổ chưa?

- Thưa đã. Hai lần tiểu tu động cơ: một lần bị viêm khớp, một lần bị đau thắt ngực loại nhẹ. Một lần đại tu bộ khung sau khi bị gãy chân.

- Đấy, ông thấy chưa, mô-đen không phải là mới cứng, tình trạng máy móc ọp ẹp thế mà ông còn tăng tốc. Hơn nữa, đường phố lại ướt. Xin ông cho xem thiết bị bảo vệ.

Tôi ngoan ngoãn giơ cho xem đôi đế giày của mình.

- Chà! Ông thấy chưa, thiết bị bảo vệ hầu như đã bị mòn hết. Sự vi phạm rất nghiêm trọng. Trong phiếu ghi đầy những nhận xét. Năm nay ông đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật lần nào chưa?

- Trong tháng hai vừa rồi. Dấu chứng nhận đây - Tôi vội vàng vạch cổ áo và cho xem cái dấu nhỏ đóng ở cổ.

- Rất tiếc là tôi buộc phải thu bằng của ông và cấm ông đi lại trước khi thay đế giầy.

- Có thể tôi chịu phạt chăng?

- Không thưa ông, với thiết bị bảo vệ như thế này và với khuynh hướng thiên về tăng tốc, ông là một đơn vị giao thông hết sức nguy hiểm. Giờ tôi sẽ gọi xe kéo đến.

Tôi đứng lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Chừng hai mươi phút sau, một người xe kéo xuất hiện và anh ta ngắm nhìn tôi bằng con mắt xét nét:

- Hành trình bao nhiêu?

- Hơn bảy mươi năm triệu bước.

- E hèm! Có lẽ tôi sẽ kéo ông bằng cách móc nối.

Anh ta lấy mấy con lăn buộc vào giầy của tôi rồi nhét vào tay tôi một cái gậy. Mười phút sau chúng tôi đã ở trạm dịch vụ kỹ thuật phục vụ khách bộ hành. Một người thợ máy đặt tôi lên bệ thử, bắt tôi chạy tại chỗ một hồi lâu rồi lắc đầu:

- Tình trạng máy móc còn tạm được. Tất nhiên cần phải thay thiết bị bảo vệ ở giầy. Nhưng nói chung thì mô-đen này đã cũ rồi.

- Không sao, còn đủ sức để đi đến đoạn đường cuối cùng - Tôi cố nói đùa

 

 

  Lê Sơn (dịch)
Theo VNCA