/Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong/. Thơ Thanh Tịnh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TIN TỨC

NỖI ĐAU CỦA MỘT NGƯỜI BỆNH LÀ NÔNG DÂN NGHÈO

Vị lãnh đạo thẳng thừng trả lời: “Đau thì người bệnh phải chịu chứ biết làm sao được” cứ in mãi trong tâm trí tôi.

NỖI ĐAU CỦA MỘT NGƯỜI BỆNH LÀ NÔNG DÂN NGHÈO

 

      Tôi có việc sang thăm người nhà ốm tại bệnh viện Kiến An. Loanh quanh thế nào gặp mấy người quen và được biết một nông dân đã về với tiên tổ chưa kịp trăn trối lời từ biệt. Hỏi kỹ ra biết anh là một nông dân nghèo 100%, quê ở Vĩnh Bảo, cả đời chưa một lần sở hữu chiếc xe đạp cà tàng chứ đừng nói là xe máy hay phương tiện giao thông khác. Thời còn trẻ anh đã nuôi một bà mẹ liệt sỹ, sau này cụ được truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện anh là người thừa kế duy nhất để thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng này.
      Theo mấy thành viên gia đình anh kể: Cách đây không lâu người nông dân Nguyễn Văn Riệu bị viêm đường hô hấp, anh đến khám tại phòng khám đa khoa Nam Cường, thị trấn Vĩnh Bảo. Không biết thế nào, bác sỹ ở đây giới thiệu anh lên tuyến trên là bệnh viện Kiến An để khám và điều trị. Nhà thì nghèo, tiền thì không có, sức thì yếu. Đợi mãi mới có thằng con trai từ đảo Bạch Long Vỹ về để đưa bố đi khám ở bệnh viện thành phố. Hôm qua mùng bốn tháng tư, theo phái duy tâm thì là ngày tử tháng tử, anh nhờ con trai đèo xe máy ra bệnh viện thành phố để kiểm tra bệnh tình mình ra sao? Không biết có phải vất vả lắm không, hai bố con anh vượt qua gần 40km đến được bệnh viện này và các thày thuốc ở đây đã cho anh nhập viện vào khoa nội của bệnh viện. Đến chiều thì thày thuốc bệnh viện tiêm cho anh một mũi tiêm ven. Tôi hỏi có biết thuốc gì không? Các cháu trả lời: “Có trời mới biết”. Khi thày thuốc rút kim tiêm ra thì mặt mũi anh dần tím ngắt và cứ thế bị hôn mê sâu. Thấy người nhà anh nói là sự thờ ơ, bàng quang của các thày thuốc ở đây thật kỳ lạ. Khi gặp những ca như vậy mà bệnh viện cũng cảm thấy thật bình thường. Còn tôi thì thấy hôm qua là “ngày tử tháng tử” đã đành, nhưng nó lại là ngày thanh minh, nên có lẽ các thày thuốc cũng bận việc cho gia đình nhà mình thì phải? Không được cấp cứu kịp thời, nên sáng nay anh đã về chầu với tổ tiên.
.
 

       Gặp mấy cháu tôi có nói: “Nếu bố cháu không đi bệnh viện thành phố? Nếu cậu con trai  không về? Nếu không phải là ngày thanh minh? Nếu đi bệnh viện Thái Bình? Nếu đi bệnh viện Hà Nội? Nếu ở một quốc gia khác? Nếu... nếu...v.v... thì bệnh nhân Nguyễn Văn Riệu không phải chịu nỗi đau như vậy”. Thẩn thơ tại khuôn viên bệnh viện, tôi thấy trên chiếc xe đẩy tay là một xác người xấu số đang di chuyển xuống phía dưới, lục tục đi theo là mấy cán bộ khám nghiệm tử thi cùng mấy người thân mắt đẫm lệ. Hỏi ra mới biết đó chính là người nông dân bạc mệnh kia.

          Bỗng nhiên tôi nhớ lại cách đây mấy năm, bằng cách nào mà các phóng viên truyền hình Việt Nam quay được cảnh trà trộn thuốc kém chất lượng vào bệnh viện Kiến An và Việt Tiệp. Khi phỏng vấn một vị lãnh đạo bệnh viện: “Thày thuốc có biết khi tiêm nước cất dởm cho bệnh nhân thì đau thế nào không?”. Vị lãnh đạo thẳng thừng trả lời: “Đau thì người bệnh phải chịu chứ biết làm sao được” cứ in mãi trong tâm trí tôi.

 

Thi An