Nhận được cái giấy mời của Hội văn bút Thái Bình dự lễ khai trương vườn tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các văn nhân của nhà văn Võ Bá Cường. Chưa tới ngày mở vườn tượng nhưng có việc qua Thái Bình nên tạt trước qua nhà văn họ Võ…
.

Tranh của: Nguyễn Xuân Hoàng
Hồ đồ Võ Bá Cường
Có lẽ biết Võ Bá Cường từ dạo cuốn Chuyện Tướng Độ (CTĐ)?
Lâu lắm Nhà xuất bản Quân đội nhân dân mới có cuốn bắt mắt bạn đọc như CTĐ?
Lần ấy ghé tư gia ông nhà văn tuổi đã quá thất thập mấy năm, đập vào mắt là bức thư pháp bốn chữ to đoành Nan Đắc Hồ Đô. Ngó dòng lạc khoản và hỏi thêm chủ nhân thì ra ông thửa từ lâu của một thợ chữ thành Bắc Kinh trong một lần đi Trung Hoa. Mà ông thợ viết ấy phải phóng bút theo ý đồ mà Võ Bá Cường mượn chữ của người xưa. Bốn chữ ấy có thể tạm dịch lẫn tạm hiểu, thông minh khó, hồ đồ cũng khó, từ thông minh chuyển sang hồ đồ lại càng khó.
Nhưng lần ấy một vị túc nho lại giảng cho tôi với một ngữ nghĩa khác. Bốn chữ ấy có ý răn, với người đời nhất là giới văn nhân trí thức khó nhất vẫn sự phản biện!
Rằng phàm ở đời, trước mọi sự chớ có ngay tắp lự gật đầu chuẩn không cần chỉnh mà luôn phải cật vấn, đại loại tại sao? Như thế nào? Do đâu? Thường việc treo chữ là tâm đắc là nói lên cái chí và cũng là để nêu và tự răn mình? Vận vào chủ nhân đây là dạng nào vậy?
… Ông Chủ tịch Thái Bình Nguyễn Ngọc Trìu đầu những năm 70 thế kỷ trước đi nghỉ mát ở Quảng Ninh móc được Võ Bá Cường khi đó là anh giáo viên cấp 2 đang dạy ở vùng đảo Ba Mùn Quan Lạn. Nói là móc được vì theo ông Trìu, Hội Văn nghệ Thái Bình sắp thành lập đang rất cần những người như anh giáo họ Võ đây, quê ở Thái Bình lại vừa có năng khiếu sáng tác!.

Ông Võ Bá Cường và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Năm 1971, Võ Bá Cường thôi dạy học về Thái Bình. Nhưng cái anh giáo có năng khiếu viết văn họ Võ này không phải ngồi lĩnh lương để sáng tác. Mà làm cái việc na ná như chánh văn buồng lẫn phụ trách hành chính. Đại để phải lo được bia, trứng gà sống khi nhà thơ Xuân Diệu về Thái Bình nói chuyện thơ phú văn chương. Và ông chủ tịch Hội bút ngữ thường dõng dạc mỗi dịp liên hoan Này anh Cường khoản dồi chó thiếu cái lá mơ… Hoặc nhà xí cơ quan ta là bẩn lắm đấy anh Cường nhé.
Đại loại từng phải bập vô số những việc lặt vặt không tên.
Quỹ thời giờ cứ chi dùng vào những lắt nhắt bé mọn và cả thê lương nữa của thời bao cấp, Võ Bá Cường cứ chìm lút, mất tăm dài dài. Cũng có cựa quậy một vài bài thơ. Rồi cả tập hẳn hoi? Nhưng đọng lại chẳng có bao nhiêu hột chữ?
Có thể nói, lão Bá chỉ giật mình vượng lại cái khí lực viết lách cùng chữ nghĩa là khoảng thời gian trước lúc sầm sập hưu?
Cái căn cước nhập môn trình làng hình như không phải tập thơ Hồn quê và Dưới bóng tre xanh mà là Chảo lửa và Ở làng lắm chuyện khi Võ Bá Cường lai rai tỷ mẩn cùng chì chiết với đời sống nông thôn Thái Bình khi đó đang chấp chới với đời sống dân chủ? Rồi hơn mười năm gió bụi cùng là dâu bể sống với nhữhng người Hoa Đông Bắc thời gian dạy học không phải nhớ nhớ quên quên cùng kể lể liệt kê mà là thăng hoa cùng chiêm nghiệm một cách mê chuội, tỉnh táo trong tập hồi ký Thời tôi sống như khiến giới đọc bảng lảng có một Võ Bá Cường? Và chỉ khi Chuyện Tướng Độ và Người đeo lục lạc trìn làng, không bảng lảng nữa mà rõ và đậm nét một cây viết Võ Bá Cường, bút lực đã không còn là tầm cấp hàng tỉnh nữa rồi?
Viết về hai đấng quê Thái Bình là Trần Độ và Nguyễn Hữu Đang (Người đeo lục lạc) thì cũng có nhiều người viết nhưng hình như chỉ là thứ lý lịch trích ngang? Nhưng nâng cấp thành thể loại tiểu sử tày tặn những tầng những nghĩa thì chỉ Võ Bá Cường?
Khúc nhôi cùng những lao lực này khác để cuốn Tướng Độ xuất bản được kể ra có khi lại nhô nhỉnh hơn nội dung sách? Tất cả địa danh tướng Độ từng đến từng qua. Những người từng làm việc với tướng Độ ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, Võ Bá Cường đã lần tìm, đã gặp. Cuộc tìm gặp (không dễ dàng) của thảo dân Võ Bá Cường với các vị Võ Văn Kiệt và Lê Khả Phiêu như cú hích như cái bùa lành để yểm cho cuốn CTĐ ra đời.
Cuộc hành xác lẫn hành hương đến chốn sơn cùng thủy tận, thâm sơn cùng cố Bắc Mê Hà Giang nơi ông Nguyễn Hữu Đang từng bị giam và cuộc đáo qua mấy chục trại giam suốt chiều dài đất nước… là những chuyện không mấy người được nghe? Cứ như Võ Bá Cường là người biết nuôi sự kiện? Việc nối việc, sách nối sách vậy? Phải quá đi khi có một thứ vĩ thanh đại loại đi tìm Tướng Độ cùng Nguyễn Hữu Đang người thiết kế Lễ đài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập chẳng hạn?
Viết về những người mà ít ai động bút đến…
Nghe nhà văn bộc bạch, tôi muốn thêm một chữ. Ấy là dám. Không có ai dám động bút đến.… Thấy là lạ khi ngó thêm bức thư pháp chữ khá chuẩn của Tào MạtCổ lai mặc khách đa ưu hoạn /Chỉ tại sinh linh tả bất bình (Chuốc bao lo nghĩ phiền hà/ Bởi điều khốn nạn làm ta bất bình. Xuân Ba tạm dịch)
Thời điểm những năm cuối tám mươi, Võ Bá Cường, việc viết lách chưa nổi trội nhưng Tào Mạt dường như đã đọc, đã trù liệu trước sự không yên ổn của cái người mà mình cho chữ? Bữa ấy hai vợ chồng Võ Bá Cường đến thăm Tào Mạt đang bạo bệnh cùng Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Đức Mậu…
Ngồi có một chốc với ông già viết họ Võ mà như rôm đốt trong người cùng những mắt chữ O mồm chữ A. Không phải ở làng lắm chuyệnmà là Thái Bình mà điển hình của nước Việt biết số phận mảng đời cùng chi tiết, những nguyên mẫu ấy nếu khéo ra sẽ bầu lên những nhân vật hơi bị hót? Mà lão Bá ở tuổi 75 vẫn đang cần mẫn cày xới. Cứ ngó tập giấy A4, cứ 5, 10, 15 tờ trắng đóng, ghim sẵn thành tập để tiện cho việc viết (ông không biết dùng vi tính) chờn chợn cảm giác Võ Bá Cường đang tiến hành cuộc chơi cuối đời hơi bị hoành?
Cũng cần thêm cái mở ngoặc, hiện tại bạn đọc đương băn khoăn ngóng ngó tập 2 CTĐ. Không phải tác giả chưa viết mà là bản thảo đang… nằm chờ ở NXB Quân đội gần 2 năm nay.
Lý do chưa xuất bản là cả một câu chuyện dài chưa tiện kể! Mà hồi ra tập đầu, một vị trong Ban GĐ phải rút cả thẻ Đảng ra cam đoan rằng sách Tướng Độ không có vấn đề gì!
Riêng đoạn bắt bạn đọc phải ngóng. Ngó và giục là cái lãi của Võ Bá Cường?

Võ Bá Cường
Nhân vật trong vườn tượng Cuộc chơi của Võ Bá Cường không chỉ viết!
Một bữa nhàn ngó cái sân trước nhà từ đường ở làng Chàng, ông viết văn họ Võ lại thấy những ngày viết của mình không yên ổn?
Ông ngưng việc viết chạy qua chỗ Đức Hậu (chủ tịch hội văn bút Thái Lọ) cùng nhà điêu khắc Ngô Công Chuẩn.
Hai vị ấy hình như bị Võ Bá Cường bùa mê thuốc lú?
Không biết họ đã bàn bạc đã dự định sắm sanh những gì?Không đầy 2 năm, cái sân gạch nhà từ đường ở làng Chàng của Võ Bá Cường lần lượt hội tụ những đấng Nam Cao, Võ An Ninh, Bùi Xuân Phái, Văn Cao, Chế Lan Viên, Tào Mạt. Hình hài khí chất các đấng ấy hóa thân dạng bán thân trong những chất liệu đá dạng tượng vườn.
Tượng cuối cùng được rước vào từ đường họ Võ làng Chàng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng với khuôn khổ khác. Cao 1,3m (mô phỏng tuổi Đại tướng); bệ tượng 2,35m như nhà văn nói là chuẩn cả về kích thước lẫn phong thủy.
Sau khi xin phép Sở VH và các cơ quan có trách nhiệm, Võ Bá Cường cùng điêu khắc gia Công Chuẩn đã lang thang khắp vùng Sơn Nam hạ (Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình) đi tầm những hình khối đá thích hợp với ý đồ kính rước các danh nhân mà mình yêu thích vào sân nhà từ đường.
Hai ông viết và ông điêu khắc đã qua những ngày đêm miệt mài thể hiện hình khối, khí chất các đấng văn nhân.
Riêng tượng Tướng Giáp thì công phu lắm. Từ khâu chọn mẫu, chọn đá; lên 30 Hoàng Diệu dâng hương Cụ và hỏi ý kiến các con Cụ, những Võ Điện Biên, Võ Hoài Nam.
Theo tienphong

