/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Tiếng nói Nhà văn

Hai chuyện như đùa khiến trí tưởng tượng của nhà văn cũng phải… ngả mũ

Với hai vụ việc trên, có lẽ đã đủ để khiến các nhà văn trào phúng phải ngả mũ kính phục bởi họ, những người hài hước và giàu trí tượng tượng nhất cũng khó có thể nghĩ ra, phải không các bạn?

Hai chuyện như đùa khiến trí tưởng tượng của nhà văn cũng phải… ngả mũ

.

       Hai vụ việc xảy ra như một chuyện đùa mà các nhà văn hài hước nổi tiếng của Việt Nam như cụ Nguyễn Công Hoan hay ông Azic Nexin ở xứ ngàn đêm lẻ Thổ Nhĩ Kỳ cũng không nghĩ ra được. Thế nhưng, nó lại vừa xảy ra tại Việt Nam như một thách thức với trí tưởng tượng siêu phàm của các bậc văn tài không chỉ trong nước mà cả thế giới.

 

 

 

Vụ việc thứ nhất, đó là vụ cháy kinh hoàng ở chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TPHCM) khiến 13 người tử vong, hàng trăm người nhập viện. Thế nhưng theo thông tin từ Dân trí, cơ quan chức năng xác định khi xảy ra cháy, chung cư này có hàng loạt sai phạm về PCCC như hệ thống chuông báo cháy không hoạt động, hệ thống chữa cháy tự động không có tác dụng, máy bơm nước chữa cháy hư hỏng, các đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố cũng tắt ngóm…

Đáng lưu ý là sau khi thống kê “4 không” trên, bài báo còn để thêm dấu ba chấm(…) tức là nó không chỉ dửng ở con số 4 không đó.

Thế nhưng chỉ cần nhìn lại những điều mà cơ quan chức năng đã liệt kê, có thể nói nó đã hội tụ đủ 4 yếu tố, đó là câm và điếc (chuông không kêu, hệ thống báo cháy không hoạt động), liệt và mù (hệ thống chữa cháy tự động không hoạt động, đèn chiếu sáng tắt ngóm), đặc biệt, máy bơm nước hỏng thì thôi rồi, chẳng còn gì để nói nữa.

Chao ôi! Hệ thống phòng chống cháy nổ mà bị câm, điếc, mù nó không chỉ vô dụng mà còn giống như… sự lừa dối, đánh cắp niềm tin bởi người dân luôn chờ đợi ở sự cảnh báo và tự động này.

Rồi cửa thoát ở tầng hầm và các tầng đã bị ai đó dùng gạch đá kê lại, không đóng được khiến khí độc từ tầng hầm dẫn lên lối thoát hiểm cầu thang bộ, dẫn thông vào các tầng và các căn hộ gây ngạt khói.

Cũng lạ còn bởi nó đã tồn tại với đầy khuyết tật và chắc chắn, sau rất nhiều lần nghiệm thu, kiểm tra, kiểm soát…

Vụ việc lạ thứ hai, đó là tại xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam được cấp 10 con bò để gây giống, sau khi chia chác cho gia đình và người thân một số cán bộ xã, 5 con bò đã được đưa tới … lò mổ.

Công bằng, chuyện ăn bớt, ăn chặn của người nghèo ở ta không lạ. Đã từng có những “con gà u mê” cấp cho người nghèo “lỡ bước sang ngang” lọt hết vào nhà quan ở xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Đã từng có đàn dê được cấp cho bà con nghèo xã Thành Yên đáng lẽ thẳng tiến về nhà dân nghèo thì lại “lầm đường, lạc lối”, “lỡ bước sang ngang” rẽ vào nhà ông Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, Thanh Hóa. Đã từng có cán bộ xã ăn chặn của dân từng gói mì tôm cứu trợ lúc thiên tai…

Tóm lại, “người ta ăn không từ thứ gì” như lời của bà Nguyễn Thị Doan khi còn làm Phó Chủ tịch nước từng nói.

Thế nhưng, chuyện đem bò giống đi… giết thịt thì quả là ngoài sức tưởng tượng bởi thành ngữ có câu “đổ thóc giống ra mà ăn” để chỉ việc nghe theo những lời dại dột hoặc ngu dốt. Ở đây thì chả biết có nghe lời ai “xui dại” mà người ta đem bò giống ra làm… thịt.

Chỉ thương cho những con bò phận mỏng đã không được hoàn thành sứ mệnh gây giống cao cả của mình để chết đi mà không có… cháu con kế nghiệp.

       Với hai vụ việc trên, có lẽ đã đủ để khiến các nhà văn trào phúng phải ngả mũ kính phục bởi họ, những người hài hước và giàu trí tượng tượng nhất cũng khó có thể nghĩ ra, phải không các bạn?

Bùi Hoàng Tám
Theo dantri