VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
THƠ VĂN BẠN BÈ
Mùa thu cổ tích. Tản văn của Phi Tân
Khi cái đường ao cạn phía ngõ nhà tôi bắt đầu có nước về ngập tràn, để lũ ếch nhái, chàng hiu, ễnh ương từ đâu cùng về trú ngụ và rủ nhau ca hát từ chập choạng ...Mùa thu cổ tích. Tản văn của Phi Tân
.
Khi cái đường ao cạn phía ngõ nhà tôi bắt đầu có nước về ngập tràn, để lũ ếch nhái, chàng hiu, ễnh ương từ đâu cùng về trú ngụ và rủ nhau ca hát từ chập choạng cho đến tận đêm, cũng có nghĩa là lúc mùa hạ đang nói lời chia tay để chào đón một vị khách mới là mùa thu.
. Cái ao cạn này được mỗi nhà trong xóm tôi đào chạy dài từ đầu xóm đến cuối xóm, thông nhau qua các vườn nhà để thoát nước mưa và để ngăn lũ rễ tre không cho chúng bò sâu vào trong đất vườn ăn hết chất dinh dưỡng của các loại rau. Gọi là ao cạn bởi vì mùa hè thì nó không có nước mà chỉ là một khoảng đất thấp để những loài cây cỏ dại chen nhau mọc, chỉ khi có mưa to và mưa dài ngày đường ao này mới bắt đầu có nước.
|
Ở phía những ngôi nhà bên kia lối xóm, cạnh mỗi ngôi nhà lại là một con khe nước chảy gần như quanh năm (làng gọi dòng nước chảy là khe, dòng nước đọng là ao). Đầu nguồn của con khe này là một cái hồ nhỏ, hồ lấy luôn tên của xóm là hồ Xóm Kế. Mùa hè, con khe này có nhiệm vụ dẫn nước từ hồ đến các đám ruộng lúa nhỏ phía trước mặt làng. Khi hạn hán thì nông dân làng tôi dùng gàu tát hoặc xe đạp nước từ hồ dẫn nước qua con khe này để tưới cho mấy thửa ruộng lúa trước mặt làng…
Mùa thu con khe bên kia đường nước chảy khá mạnh và trong vắt phơi rõ đáy cát vàng và có thể thấy rõ từng đàn cá rô, cá ngạnh bơi ngược nước. Cái ao cạn phía nhà tôi thì nước đọng không chảy nhưng cũng khá trong… Nước về, mạ tôi và những phụ nữ trong xóm đỡ vất vả hơn nhiều khi nhổ rau trong vườn không còn phải gánh rau đi lên hồ cuối xóm để rửa mà rửa ngay trong vườn nhà. Lũ vịt cỏ, vịt bầu, vịt xiêm hay mấy anh ả ngỗng của từng nhà cũng chẳng cần đi xa ra ruộng kiếm ăn nữa, chúng cứ quẩn quanh trong vườn, ra ao rồi băng qua đường lội xuống khe nước chảy bên kia để tắm tỉa bộ lông, cứ như thế suốt ngày cũng đủ no rồi…
Thỉnh thoảng tôi lại chạnh nhớ những con khe chảy quanh làng cũ của tôi cứ như một tấm gương soi cổ tích cho tôi được xuyên thời gian trở về lại một miền vô ưu, vô nhiễm… Những con khe nhỏ chạy dọc các xóm trong làng đều đổ ra một con khe cái chạy ngang cánh đồng làng có chiều dài ngang với chiều dài làng tôi là hai cây số. Con khe cái này chạy sóng đôi với con đường 68 sau này là quốc lộ 49. Những năm hạn hán gay gắt, khi các con khe nhỏ cạn nước thì khe cái vẫn có nước. Cá, tôm, cua đồng, ếch nhái, ốc bươu, rắn nước… đều chung sống khá hòa hợp ở con khe cái này. Tất nhiên, ở đó cũng là nơi lý thú nhất để lũ trẻ con trong làng mò cua, bắt ốc hay tát cá… trong suốt cả ba tháng hè.
Mùa thu con khe cái chảy ngang qua làng tôi chuyển màu vàng như lụa khi nước mưa đổ về trong vắt phơi đáy cát và đứng trên đường có thể nhìn đủ các loài cá bơi thong dong mà không còn phải sợ bất cứ đứa trẻ nào làm phiền chặn nước, quậy bùn nữa…
Làng quê của tuổi thơ tôi có bao nhiêu là dòng nước mát hiền hậu, bao dung cùng với nỗi buồn vui, sướng khổ của con người. Nước từ giếng nhà, nước từ ao vườn, nước từ hồ xóm, nước từ những con khe ngang dọc lớn bé, nước từ sông từ phá, nước trên cao, nước dưới thấp… Người nhà quê biết tận dụng mọi nguồn nước từ những cơn mưa, mạch nguồn của đất để tưới tắm cho cây cối, cho vật nuôi và cho cuộc sống của mình. Có ao, có hồ, có khe ngay bên mỗi ngôi nhà nên người nhà quê nghe tiếng của ếch nhái gọi nhau, thấy lũ chuồn chuồn ớt đậu bên bờ rào và khi chiều xuống còn lắng nghe được tiếng đàn chim gọi nhau về với tổ… Và mùa thu đến, khi những cơn lụt bão chưa ập tới thì làng quê của tôi là một bức bích họa khổng lồ với sắc vàng làm chủ đạo từ cánh đồng lúa chín vàng rực, từ dòng nước trong cát vàng phơi đáy đến màu vàng của mấy bờ cây mướp đắng cho trái chín cuối mùa…
Và mỗi khi mùa thu về, tôi lại nhớ chợ làng xưa. Mùa này, buổi sáng chạy theo mạ ra chợ làng chơi là đã nghe thoang thoảng hương thơm của những trái thị. Những rổ thị chín được bày bán ở hàng rau quả là món quà thơm thảo cho trẻ nhỏ ở làng tôi vàng ươm một góc chợ. Thị ở làng tôi chỉ có mấy cây thôi, những rổ thị vàng và thơm hương mùa thu đó không biết được mang từ vườn cây làng mô về nữa. Và tôi nhớ lại hình ảnh thằng bé tôi đứng giữa chợ tay cầm quả thị vàng được mạ mua làm quà. Hương thị, màu thị như đánh thức một bờ mùa thu cổ tích xa xôi nhưng gần gũi trong tôi.
.
Nguồn theo Baovannghe
Các tin khác
-
KỶ NIỆM NHỎ MÀ SÂU SẮC VỚI NHÀ THƠ ĐỊNH HẢI
-
.Bao giờ mỏi gối chồn chân thì về. Tùy bút của Khải Vân
-
Thầy giáo của má. Truyện ngắn của An Phúc
-
Mùa nước dâng. Truyện ngắn của Hồ Ngọc Khanh
-
Tiếng sóng. Tản văn Xuân Hùng
-
Đám cỏ vẫn xanh. Truyện ngắn của Bùi Hữu Thược
-
Cuộc chiến cuối cùng. Truyện ngắn của Vivian Nguyễn
-
Cửa nách. Truyện ngắn của Lê Toán
-
Ngày này, đêm đó – Truyện ngắn của Lê Hứa Huyền Trân
-
Cồn Cỏ, lần đầu tôi đến – Bút ký của Vũ Trọng Thái


