/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

MÙA THỊ CHÍN

Mùa thị ơi ! thương nhớ thương cồn cào…

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

MÙA THỊ CHÍN

 

Có tiếng gọi to từ ngoài ngõ vọng vào:

- Chú Xuân đâu rồi ?

- Nhà em vừa đi dạy học rồi bác ạ. Bác vào uống nước.

- Nước non gì. Thím dạy con cái Loan đi nhé, trưa hôm nay nó mang cái que có móc rủ bọn giặc cái khều trộm thị nhà tôi, mà thị còn xanh chứ đã chín đâu, lá lẻo rơi lung tung đầy dưới gốc kia.

- Có đúng cháu không bác? Con này nó có hư thế bao giờ. Mà cháu mang rổ đi kiếm rau lợn có mà.

- Đúng nó !

- Tôi hỏi thím Đãi, thím ấy bảo cái Loan đấy! Đúng cái que nhà nó hôm em mượn khều chay thái phơi mà, em quát, cả lũ bỏ chạy, còn quay lại cười trêu ngươi, tức quá. Còn có cả thằng Cương lớn đầu ra khều hộ chúng nó.

- Nói rồi, bác quay ngoắt về ngay, vừa đi vừa nói:

- Tôi mà còn bắt được, nó ăn no đòn đấy!

- Vốn là người nóng tính, bác về rồi, bu tôi quát mắng ầm ĩ, con Ngoan đâu… Tôi sợ chạy ra sau nhà, ngó thấy bu tôi cầm con dao thái cây chuối dở ở góc sân đi thẳng ra bụi tre, chém cái vòi rút xoạt một cái, chọn một cành già chỉ nhỏ bằng cái roi mây đi vào.

Mày ra đây:

- vừa sục vào trong nhà vừa quát, không thấy tôi, càng quát to, tôi sợ phải chạy về.

- Con đây, vừa khóc sướt mướt, con xin lỗi bu lần sau không thế nữa.

- Bu tôi vụt veo veo 4, 5 roi liền, đau quá tôi nhảy như cào cào khóc ầm ĩ, bu vẫn vụt tiếp.

Bác Thám bên cạnh nhà chạy sang: Làm sao thế thím, đánh cháu đau quá, Con Loan nó chăm chỉ, ngoan nhất xóm đấy!

- Ngoan gì. Con này, hôm nay nó rủ mấy con giặc cái đi ăn trộm thị nhà bác Chương, không biết có con Thoa nhà bác không? À, thảo nào con Thoa trưa nay cũng vắng.

Từ hôm ấy, đi qua gốc thị, tôi chỉ dám ngửa cổ nhìn và xét dưới gốc thị xem có quà nào rụng không.

Cây thị nhà bác tôi năm ấy dễ đến vài ba chục tuổi rồi. Nó xum xuê xanh tốt, rủ bóng rà xuống ngõ bên bờ ao. Đi qua gốc thị nhà bác mới rẽ về ngõ nhà tôi. Cứ vào quãng tháng 6 là quả đã già ương ương, chát săn lưỡi, nhưng vẫn thích chấm với muối.

Tháng 7 âm lịch thị chín vàng trĩu trịt lấp trong vòm lá xanh biếc, quả thị chín đút túi mùi thơm quyện vào da thịt, nó thơm đằm sâu, mặn mà, nưng nức quyến rũ như mùi thơm con gái 16, 17 trăng tròn, cái mùi thơm không thể nào quên, nó khắc sâu vào tâm trí theo tôi đi suốt cuộc đời.

Xa quê đã mấy mươi năm có lẻ. Mỗi lần về, tôi đứng lặng dưới gốc cây thị, nó như người bạn tâm tình ôn lại bao kí ức tuổi thơ !

Cây thị tuổi nó bây giờ dễ đến gần 100 tuổi, thân sần sùi, già cội, âm thầm rủ bóng. Nó như một ông cụ già trầm tư đứng đó chiêm nghiệm, suy ngẫm sự đời, sự người. Và nó như vẫn nhớ thằng Cương khều thị hộ bọn con gái hôm ấy. 19 tuổi Cương và 5 bạn cùng trang lứa ở làng xẻ dọc Trường Sơn đi đánh MĨ đúng vào mùa thu, mùa thị chín. Họ hàng cô bác cả làng tiễn ra tận bến sông: Nón huơ trên đầu lấp lóa bên sông/ Anh hành quân về nơi lửa cháy… Và tất cả những người con tuổi đôi mươi ấy đã trở thành liệt sĩ vô danh ! họ vĩnh viễn không về…

Tháng 7. Trời bắt đầu vào thu, cái nắng dịu đi, heo may thổi nhẹ, bầu trời những đám mây xám mơ màng lãng đãng, mưa ngâu bất chợt như đùa. Lại mùa Vu lan, nhớ quê da diết… bao nhiêu kí ức gọi về. Tiếng gà gáy từ xa vọng lại , báo hiệu đã canh ba, trăn trở mãi không ngủ được. Vùng dậy mở cửa ra ngoài hiên, gió nhẹ lao xao, trăng non huyền ảo, vườn nhà bên cây phong lan tỏa hương thơm ngát.

Ngõ nhỏ, góc phố thân quen chìm vào đêm mơ hồ, những chiếc lá vàng rơi xào xạc ! Hình ảnh quê hương, ông bà, cha mẹ, họ hàng cô bác… Bao người đã vĩnh viễn đi xa. Bao người còn ở lại, kí ức xưa thương nhớ bồi hồi ! Cảm xúc ùa về. Tôi bật máy ngồi viết, không khóc mà nước mắt giàn giụa. Ngày mai sắp lễ cúng rằm tháng bảy ở nơi đất khách! Ngoài hiên gió thổi lao xao… Mùa thị ơi ! thương nhớ thương cồn cào…

                                    4 giờ 45 sáng 11 /7/ 2020 (âm lịch) 29/8 dương

                                                                            NTTN