/Rượu suông đắng nỗi nhớ nhà. Ta ngồi uống với mình ta hững hờ/ Thơ QUANG HUY

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

CON SÁO NÂU

Lúc đầu không ai để ý chuyện ấy. Khi cánh cửa sau chiếc U- oát thùng bật mở, mọi người xúm vào, lum hum đỡ cái xe lăn.

Đào Hữu Phương

CON SÁO NÂU

 

          Lúc đầu không ai để ý chuyện ấy. Khi cánh cửa sau chiếc U- oát thùng bật mở, mọi người xúm vào, lum hum đỡ cái xe lăn. Bác Hoan bế chú Sơn xuống, đặt ngồi gọn vào khoang xe. Chú gầy và xanh quá. Chiếc áo quân phục rộng thùng thình. Hai ống quần lửng, gấp khúc chỗ hai mỏm xương đùi bị cụt. Đôi mắt kính đen luôn hướng về phía có tiếng người. Nhìn chú, không ai cầm được nước mắt…

          Bỗng chú quờ tay lên vai, thảng thốt:

          - Ơ! Nó đâu rồi?

          Chưa ai kịp hỏi chú định tìm gì thì từ trong thùng xe, một con chim nhỏ bằng nắm tay lao vút ra, đậu lên vai chú…

          - Ồ! Con sáo! Con sáo nâu.

          Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, lại đã nghe một giọng lơ lớ, phát ra từ đôi mỏ vàng:

          - Bố ơi! Sợ lắm.

          - Không sợ! Chú Sơn ấp con sáo vào lòng, vuốt ve - Làng ta đấy. Con chào bà, chào các bác đi.

          - Chào bà! Chào bác! Con sáo nhanh nhảu.

          - Ngoan lắm! Mọi người trầm trồ khen.

          Mấy đứa tôi xúm vào, cùng xuýt xoa:

          - Tài quá! Con sáo biết nói.

          Hình như đến lúc này chú Sơn mới biết trong số những người ra đón có cả bọn trẻ chúng tôi. Chú vuốt lưng con sáo bảo:

          - Nào! Chào các anh nữa.

          - Chào anh! Con sáo nhìn ba đứa tôi, nhí nháu. Đến lúc này tôi mới nhận ra nó chỉ nói được những từ có hai tiếng.

          Bác Hoan tấm tắc:

          - Chú Sơn giỏi thật! Thương tật thế mà vẫn kiếm được sáo nuôi, lại còn dạy cho nó nói được nữa.

          - Của một cháu nhỏ tặng em đấy. Có nó bên mình cũng đỡ buồn.

          Bác Hoan an ủi:

          - Thôi! Giờ được trên cho phép chú về với chúng tôi, có làng có xóm, có mẹ có con. Bác nói luôn với mọi người - Nào! Xin mời bà con. Ta cùng về để làm lễ bàn giao nhà tình nghĩa. Đi thôi chú.

          Bác tự tay đẩy cái xe lăn đưa chú đi trước. Đoàn người lum xum kéo về ngôi nhà tình nghĩa ba gian hợp tác xã mới xây, dành cho mẹ con chú.

  •  

          Thấm thoát đã một năm, kể từ ngày chú Sơn từ khu điều dưỡng thương binh nặng về làng. Ngôi nhà tình nghĩa luôn ấm cúng vì ngày nào cũng có người lui tới. Bố tôi được hợp tác xã miễn tất cả các loại công nghĩa vụ để cùng bà cụ chăm sóc và phụ giúp chú Sơn một số sinh hoạt thường ngày…Làng tôi dạo này cũng có nhiều thay đổi. Giữa tháng chạp, lâm trường đã sang nghiệm thu diện  tích đồi cây, cho các gia đình ứng trước một khoản tiền, đủ sắm tết và mua vài tháng lương thực. Trạm bơm đã khánh thành và bắt đầu hoạt động. Có nước, vụ chiêm xuân này làng tôi không trồng khoai mà chuyển sang cấy lúa. Tháng ba, cây lúa đã làm đòng…Tối nay, bố tôi bận. Tôi mang sách vở sang học bài và ngủ lại với chú Sơn. Nửa đêm, nghe tiếng ì ầm phía trời xa, chú gọi tôi dậy, hồ hởi:

          - Cháu có nghe tiếng gì không? Sấm dậy! Vụ này cầm chắc được mùa rồi.

          Chú thác cửa màn, ngồi lên với cái điếu dưới gầm giường. Tôi bật dậy, vặn to đèn, châm đóm cho chú hút thuốc…Chú rít chưa đầy một hơi đã ném vội que đóm, ôm ngực ho sặc sụa. Tôi vội giật cái điếu để lên bàn rồi đỡ chú nằm xuống. Nhưng cơn ho vẫn không dứt.

          Con sáo đang gật gù ngủ trên miếng mút lót chỗ ngồi trong chiếc xe lăn cũng choàng tỉnh. Nó ngẩng đầu, cất tiếng nói:

          - Bố ơi! Đau à?

          Hai tay chú ôm chặt bộ ngực lép kẹp, người co lại như con tôm…

- Bố ơi! Con sáo nhảy sang giường, lo lắng hỏi - Đau à? 

          Mẹ chú đẩy cửa buồng, lật đật đi ra, hai tay run run mở hộp cao, miệng mếu máo:

          - Con ơi! Có sao không? Bảo đừng hút nữa mà…

          - Không sao đâu…mẹ ạ! Chú nói khó nhọc rồi lại ôm ngực, ho rũ rượi. Trong ánh sáng ngọn đèn dầu, khuôn mặt hao gầy của chú bỗng trở nên thất sắc. Tôi lo lắng bảo:

          - Bà ơi! Bà trông chú. Cháu về gọi bố cháu sang trạm xá mời bác Hân xuống nhé.

          - Ừ! Cháu giúp bà tí. Mặc thêm áo vào kẻo lạnh.

          Tôi mở cửa, chạy ra ngoài…Đi đã xa, vẫn nghe những tiếng ho như xé ruột, xé gan đuổi theo trên đường khuya vắng lặng…

          Chú Sơn bị viêm phổi nặng. Mấy loại kháng sinh thông thường có trong tủ thuốc tram y tế không cắt được những cơn ho ác nghiệt. Đang đêm, bố tôi và bác Hoàn phải đốt đuốc sang lâm trường để gọi điện nhờ xuống bệnh viện huyện…

          Mờ sáng, xe cấp cứu của bệnh viện huyện đã vượt dốc, kéo còi chạy vào làng.

          Người ta vội vã thu xếp đưa chú ra xe. Bà cụ cũng được mời lên xe để cùng xuống bệnh viện.

          Con sáo bay tọt vào thùng xe cấp cứu. Chú Sơn gọi tôi lên. Chú đưa con sáo cho tôi, thều thào:

          - Cháu…giữ nó ở nhà. Kiếm cái lồng…kẻo nó bay theo…lạc mất.

          Rồi chú lại ôm ngực, ho rũ rượi.

          Tôi ôm con sáo, mếu máo:

          - Chú yên tâm. Bọn cháu sẽ chăm sóc nó cẩn thận.

          Chiếc xe nổ máy, lao đi. Con sáo đập cánh, chực vung khỏi tay tôi, giọng bức bối:

- Không ở! Bố ơi!

  •  

Chú Sơn đi viện đã năm ngày.

          Con sáo không chịu ăn. Nó gầy xọp đi trông thấy. Sờ người nó, cảm giác như chỉ còn bộ lông bọc ít xương. Đôi chân khẳng khiu, run rẩy, lúc nào cũng chực khuỵu xuống…Sáng nay tôi và thằng Kiệm đã cất công vào tận bìa rừng, tìm bắt những con châu chấu non, vặt trụi cánh và chân, chỉ lấy mình khúc thân béo mỡ màng, bỏ đầy cái đĩa để trước mặt mà nó vẫn không chịu mổ. Thỉnh thoảng nó lại ngước đôi mắt đờ đẫn, nhìn hai đứa tôi, gọi:

          - Bố ơi!

          Tôi dỗ dành nó:

          - Sáo ăn đi. Bố sắp về rồi!

          Nó cúi xuống, dùng mỏ gẩy gẩy mấy con mồi, rồi lại ngẩng lên, gọi:

          - Bố ơi!

          Thằng Kiệm ái ngại:

          - Nó yếu lắm rồi. Để thế này khéo chết mất. Hay là…ta thả nó ra?

          - Phải đấy! Tôi đồng tình - Để nó tự do ít ngày. Chú Sơn ra viện, nhớ chú chắc nó sẽ về thôi.

          Tôi kéo cao cửa chuồng. Con sáo tội nghiệp sợ hãi, lùi vào trong góc. Thằng Kiệm định thò tay túm chân nó. Tôi vội gạt ra:

          - Đừng làm thế, nó sợ. Ta lại thằng Cảnh đi.

          - Mình đây rồi! Thằng Cảnh hồng hộc lao vào như một cơn gió. Nhìn cửa chuồng để ngỏ, nó hỏi - Sao lại để thế? Nó không bay mất à?

          Chúng tôi nói ý định của mình cho Cảnh nghe.

          - Ừ, cũng nên vậy thôi! - Nó nhìn con sáo, thở dài, mắt rơm rớm - Chú Sơn…mất rồi chúng mày ạ!

          - Thật không?

          - Bố tao vừa ở bệnh viện huyện về. Các bác ấy đang làm vòng hoa…Tao tìm bọn mày để lên đồi kiếm ít hoa sim.

          - Chú Sơn ơi! Tôi và thằng Kiệm cùng đau đớn thốt lên.

          Con sáo nhảy ra sát cửa chuồng, giọng lạc đi:

          - Bố ơi!

          Thằng Cảnh mếu máo:

          - Ừ, sáo ơi, bố em chết rồi! Bọn anh trả tự do cho em nhé. Nó thò tay vào cửa chuồng…con sáo giật mình, nhảy lùi vào trong góc.

          - Không cần đâu! Để rồi nó tự bay ra. Tôi bảo Cảnh rồi áp mặt sát cửa chuồng, run run nói - Sáo ơi! Bọn anh đi kiếm hoa viếng chú Sơn đây. Trả tự do cho em đấy. Thỉnh thoảng nhớ về thăm bọn anh nhé.

          Thằng Kiệm gỡ thêm mấy con châu chấu bỏ vào đĩa. Chúng tôi nhìn con sáo, nước mắt tự nhiên cứ ứa ra…

  •  

Bác Hoàn gọi ba đứa tôi lại, dặn:

          - Các con về mở cửa, quét dọn trong ngoài và mượn thêm bàn ghế để chiều tổ chức lễ truy điệu chú nhé.

          Bác trao chìa khóa cho thằng Cảnh rồi lên xe.

          Chúng tôi ủ rũ kéo nhau trở lại nhà chú Sơn.

          Dưới hiên, cái lồng vẫn treo đó, nhưng con sáo thì không còn nữa.

          - Nó bay rồi! Chúng tôi vừa mừng vừa buồn.

- Thôi, thế cũng được! Giữ thêm ngày nữa chắc nó sẽ chết mất. Thằng Cảnh an ủi cả bọn.

          - Các cậu bảo nó có biết lối bay xuống bệnh viện không? Thằng Kiệm hỏi.

          - Xa quá! Nó lại yếu, có bay chắc gì đã đến được. Tôi nói, cảm thấy sống mũi cay xè - Liệu nó có trở lại thăm bọn mình không, các cậu?

          - Để xem! May ra nó còn nhớ! Thằng Cảnh vừa nói vừa đỡ cái lồng xuống. Thằng Kiệm lôi đĩa châu chấu ra và thốt lên:

          - Ồ, nó không hề đụng đến con nào. Còn nguyên này. Tội nghiệp. Nó chết lả vì đói mất thôi.

          Chúng tôi ứa nước mắt cùng ngước nhìn khoảng trời trước mặt, cố tìm giữa những cánh chim đang chao nghiêng trong nắng sớm cái dáng hình thân thuộc của con sáo nâu…

          - Nó bay từ chiều qua, chắc phải xa lắm rồi! Thằng Cảnh thở dài - Ta vào quét dọn đi. Nó tra chìa vào ổ khóa. Chúng tôi mở toang tất cả cửa sổ. Căn nhà sáng hẳn lên…

          Thằng Kiệm tìm chổi quét nhà. Tôi và thằng Cảnh lau bàn ghế, đánh ấm chén. Mọi thứ vẫn y nguyên như hôm chú đi. Cái ấm chuyên chưa đổ bả. Những chén nước chè trong đĩa đã nổi váng, đặc quánh. Hai đứa tôi bưng cả ra giếng để rửa…

          Bỗng thằng Kiệm kêu thất thanh:

          - Con sáo!

          - Đâu? Tôi và thằng Cảnh hộc tốc chạy vào.

          - Đây này! Nó chết rồi! Kiệm kéo hai đứa tôi đến bên chiếc xe lăn. Chính giữa chỗ chú Sơn lót miếng mút để ngồi, con sáo nằm chết rũ. Người nó mọp hẳn đi. Bộ lông xẹp xuống, dính đét lại. Cái mỏ vàng đẹp là thế mà giờ ngả màu nhợt nhạt. Hai ống chân khẳng khiu, thẳng đơ, trông thật thê thảm…

          Tôi run run cúi xuống, nhặt nó đặt vào lòng bàn tay. Ba đứa lặng đi vì xúc đông. Trời ơi! Thì ra chiều qua con sáo không đi. Nó đã gắng gượng bay khỏi cái lồng, lách mình qua lổ hổng bức mành hoa, vào nằm đúng chỗ thường ngày chú Sơn vẫn ngồi…

 

1991