/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

NGÔI LÀNG CÓ TẬP TỤC KỲ LẠ

Có lẽ một ở một địa phương thuần nông vùng đồng bằng Bắc Bộ, lại có những tập tục đặc biệt như mảnh đất Hu Trì này, đáng để cho các nhà nghiên cứu văn hóa xem xét???

NGÔI LÀNG CÓ TẬP TỤC KỲ LẠ

 

       Ngay cả một số người dân địa phương sát vách với thôn Hu Trì xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cũng chưa biết hết những phong tục tập quán khác thường của mảnh đất nông thôn yên bình đã diễn ra nơi đây hàng trăm năm qua. Nằm ở trung tâm xã và ngay sát trục quốc lộ 17 từ huyện Vĩnh Bảo xuống khu Di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng mảnh đất nơi đây có những phong tục dị biệt mà nhiều người chưa được trải nghiệm.

       Một năm đối với người dân đồng bằng Bắc Bộ có rất nhiều ngày tết như: Nguyên đán, Nguyên tiêu, Hàn thực, Thanh Minh, Đoan ngọ, Trung nguyên, Trung thu, Táo quân… nhưng riêng ở thôn Hu Trì không có “Thanh minh trong tuyết tháng ba” (Nguyễn Du), mà “Thanh minh” của Hu Trì lại chuyển vào ngày 27 tháng chạp âm lịch, bầu trời lúc này thường u ám, vì “Mây buồn sùi sụt dập dồn. Thời gian cô đặc sồn sồn sau lưng…”. Vào ngày này, dân thôn từng nhà nơi đây mới mang cuốc, xẻng, liềm… cùng những đồ thờ cúng ra nghĩa trang đắp lại những ngôi mộ của người thân trong gia tộc cho đầy đặn, cắt hết những cây cỏ hoang, cũng như tránh không để cho các động vật hoang dã rắn, chuột đào hang, làm tổ… như vậy có thể phạm tới linh hồn những người đã khuất. Sau đó, người tảo mộ thắp hương, đốt vàng mã hoặc đặt hoa cúng lên mồ. Trong ngày này, khu nghĩa địa trở nên đông đúc và tấp nập hẳn lên. Các cụ già thì lo khấn vái các bậc tổ tiên, còn trẻ em cũng được cha mẹ hay ông bà cho đi theo, trước hết là để biết phần mộ của gia tiên, sau là để tập cho chúng sự kính trọng đối với các bậc sinh thành qua tập tục viếng mộ. Những người đi thoát ly hay dân thôn quanh năm làm ăn xa cũng thường trở về vào dịp này để tảo mộ gia tiên và sum họp với gia đình. Bên cạnh những ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận, còn có những ngôi mộ vô chủ, không người thăm viếng cũng được những người đi tảo mộ thắp cho những nén nhang thơm hay những lời cầu nguyện bình an...


                                                     Đình nghè Hu Trì

       Nhớ lại mấy năm trước có người bạn quen quê ở thôn Hu Trì xã Vinh Quang và vào đúng dịp cuối thu thì mẹ đẻ bạn mất. Mấy anh em tôi đang trên đường từ Thái Bình về, nhân tiện ghé chia buồn với gia đình bạn. Lúc tới nơi thì còn hơi sớm và trong lúc ngồi uống nước tôi muốn tìm hiểu thêm về phong tục tập quán tại địa phương này ra sao. Qua câu chuyện với mấy người lớn tuổi trong làng, được biết tại Hu Trì có những tục lệ hoàn toàn khác, mà ngay cậu bạn tôi đã xa quê 50 năm rồi cũng khảng định ở miền Bắc chưa nơi nào có tập tục như vậy.    

       Khi cha, mẹ qua đời thì một thủ tục bắt buộc là làm mâm ngũ quả rất hoành tráng tại nhà con gái (tức nhà con rể) ở khu vực lân cận, gần đến giờ liệm một vài tiếng thì tổ chức rước mâm ngũ quả đó về nhà tang chủ, có ban nhạc hiếu đánh trống thổi kèn, có cờ tang dẫn đường rất long trọng. Khi rước mâm ngũ quả về rồi thì gia đình tang chủ mới làm lễ phát tang. Ngồi bên cạnh tôi là một người đàn ông luống tuổi, tôi hỏi:

-         Làm ơn, bác cho biết, nếu như nhà con rể ở xã khác hay huyện khác thì Xử lý thế nào?

-         Gia đình tang chủ sẽ chọn con gái thứ. Dân thôn Nguyễn Văn Trương trả lời.

-         Trường hợp gia đình tang chủ không có con gái thì sao? Tôi hỏi.

-         Thì sẽ chọn nhà người con gái khác đã lấy chồng, miễn là cháu gái, chắt gái có ngôi thứ họ hàng gần nhất là được và đây là quy định bắt buộc của làng? Dân thôn Nguyễn Văn Trương trả lời.

-         Thế các bác ở đây đã tìm thấy nơi nào ở miền Bắc có tập tục này chưa.

       Nếu các bác tìm thấy nơi nào giống như Hu Trì, chắc chắn đó là quê gốc của các bác, vì Vĩnh Bảo là miền đất mới mới? Tôi nói và mọi người cùng nhau phá lên cười.

      Còn một hủ tục nữa không có trong quy định, nhưng tất cả các đám tang không được rước qua trước cửa đình (Hu Trì gọi là đình nghè), nơi thờ các thành hoàng làng.

      Có lẽ một ở một địa phương thuần nông vùng đồng bằng Bắc Bộ, lại có những tập tục đặc biệt như mảnh đất Hu Trì này, đáng để cho các nhà nghiên cứu văn hóa xem xét???

                                                                Ngọc Tô