Ngày: 07 - 09 - 2010
Tìm kiếm
 
 
Tin tức
NGẨNG ĐẦU LÊN BƯỚC TRƯỚC MẶT TRỜI

Dòng sông Hồng đỏ lịm phù sa chỉ qua một đêm cuối Thu mà biến thành dòng sông mây trắng tràn ngập đôi bờ.

 

NGẨNG ĐẦU LÊN BƯỚC TRƯỚC MẶT TRỜI 

 

         Dòng sông Hồng đỏ lịm phù sa chỉ qua một đêm cuối Thu mà biến thành dòng sông mây trắng tràn ngập đôi bờ. Mặt trời tròn vạnh và hồng tươi, từ từ dâng lên ngọn tre bên Giới Phiên. Những tia nắng ban mai vàng như tơ tằm giăng mắc trong sương mờ lan tỏa khiến cho thành phố Yên Bái trở nên hư ảo lạ thường. Rồi bầu trời xanh hé lộ, cao mãi lên thăm thẳm. Mấy cụm mây trắng bồng bềnh bồng bềnh. Gió khẽ thoảng. Tự dưng tôi đặt bàn tay lên trái tim đang đập bộn bề của mình và chợt nhớ câu thơ của Ngọc Bái: Ta rong ruổi suốt một thời trai trẻ/Mây rủ lòng trong trẻo trước mùa Thu.
 Chỉ thế thôi, sớm Thu đẹp và thoảng buồn đã dẫn tôi tìm đến Ngọc Bái. Khỏi xã giao, anh đón tôi bằng một quả khế ngọt ngắt từ cây khế trồng trong chậu cảnh. Anh mời tôi bằng cái giọng nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ như chính con người anh vậy. Tôi vừa ăn miếng khế ngọt vừa ngắm anh. Tự thấy lạ, bởi không hiểu sao, cái người nhỏ nhẹ cả dáng hình và giọng nói lại từng là người lính suốt một thời gian lao trận mạc, bom đạn vô cùng khốc liệt. Tôi biết, anh vào bộ đội từ mùa Xuân năm Sáu lăm thuộc E246 - QK Việt Bắc, lúc mà cuộc chiến tranh gần như lên đến điểm đỉnh của sự khốc liệt, chiến tranh lan rộng ra cả miền Bắc Xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Cuối năm Sáu sáu, anh về Tiểu đoàn Phai Khắt - QK Việt Bắc, cùng đơn vị vào Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, độc lập tác chiến, làm nhiệm vụ vận tải, mở đường phục vụ mặt trận, rồi trực tiếp chiến đấu. Đến năm Bảy hai, anh được cấp trên điều ra Đại Từ - Bắc Thái, lại trở về E246, chuyên làm nhiệm vụ huấn luyện bộ đội đi Nam. Năm 1977 - 1985 anh được quân đội cho đi học Trường đại học văn hóa, rồi Trường đại học viết văn Nguyễn Du. Ngay sau khi tốt nghiệp Trường viết văn Nguyễn Du, anh về làm Chủ nhiệm Văn hóa - Văn nghệ Cục chính trị QK2, quân hàm Đại úy. Năm 1986 Đại úy Ngọc Bái được điều lên Hà Giang, làm công tác tư tưởng chính trị thuộc Cục chính trị tiền phương. Mãi 1988 anh mới ra quân, về tỉnh Hoàng Liên Sơn, nhập vào giới văn nghệ sỹ địa phương và được bầu làm Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật. Ơ cái ông này- lúc ấy tôi nghĩ- đã "có gì" với Hoàng Liên Sơn đâu mà cũng được bầu làm Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật nhỉ? Thực ra tôi cũng từng đọc và nghe thơ Ngọc Bái, nhưng lại không hề biết Ngọc Bái là người quê Yên Bái, nhà ngay bên bến Âu Lâu lịch sử. Tôi đọc thơ Ngọc Bái trên Văn nghệ quân đội, Tuần Báo Văn nghệ, nghe thơ Ngọc Bái ngâm trên Đài tiếng nói Việt Nam, rồi cũng quên luôn trong cái biển thơ ào ạt thời chống Mỹ. Nhưng có một lần, cũng ngẫu nhiên, tôi được đọc bài thơ Nhật ký Mèo Vạc của Ngọc Bái in trên Tuần báo Văn nghệ. Tôi mê ngay và nhớ Ngọc Bái, thích Ngọc Bái, có lẽ vì bài thơ văn xuôi hợp gu với tôi.
       - Này, anh bắt đầu làm thơ từ khi nào nhỉ?- Tôi chợt hỏi.
       - Có lẽ từ năm 1968?- Ngọc Bái chớp chớp mắt, lặng đi một lúc như thể muốn tìm về quá khứ, rồi nhỏ nhẹ- Phải, bắt đầu từ năm 1968, mình viết tin, bài cho Báo Tiền Tuyến và làm thơ đăng báo nữa.
       - Nhưng duyên cớ nào anh lại làm thơ chứ?
       - Có lẽ vì....- Ngọc Bái lại lặng đi, một lúc, giọng trầm lắng- Vì mình thấy đồng đội chiến đấu dũng cảm và hy sinh nhiều quá, hy sinh  anh dũng quá, khiến mình xúc động, muốn lên tiếng ngợi ca... và mình đã làm thơ.
       - Anh có nhớ bài thơ đầu tiên được đăng trên Văn nghệ quân đội?
       - Có đây!
   Ngọc Bái vừa nói vừa đứng dậy đi ra giá sách tìm cuốn Tạp chí Văn nghệ quân đội, giở trang có bài thơ, đưa cho tôi. Cuốn Văn nghệ quân đội năm 1972 đã nhuốm màu vàng xỉn nhưng chữ in còn rõ nét lắm. Tôi chăm chắm vào từng con chữ trong bài thơ có cái tít rất chi là kí sự: Ghi nhanh trên đỉnh Voi Mẹp. Bài thơ có ghi lời tặng những khẩu đội 12ly7 trên đỉnh núi Voi Mẹp cao 1.701 m ở phía tây bắc Đường Chín, tháng11 năm 1970. Đứa con đầu lòng của Ngọc Bái ra đời ngay trong mưa bom bão đạn, làm sao tôi cầm lòng, thế nên nhất định phải trình ra đây như một kỷ niệm ban đầu không thể quên của người cầm bút: Cao hơn mây là núi - Lầm lì voi quì gối - Mặt trời qua đêm nhú lên vời vợi - Cái mầm mang lửa đỏ au/ Dựng thang ngang trời - Người với súng cao hơn chóp núi/ Tiếng nói ở đây loãng nhanh hơn ở chân đồi - Tiếng súng tan vào nắng - Khói đạn đan vào mây trắng - Thấy máy bay địch chơi vơi/ Buổi sáng "cán gáo" rơi - Buổi trưa "Thần sấm" rụng - Chiều thêm OV10/ Cao hơn là mây núi - Voi Mẹp là voi quì gối - cho nòng súng vươn tầm - vẽ lên nền trời - những nhánh sao giăng
     Bài thơ thật giản dị, ngôn ngữ thể hiện rõ là kí sự thơ, nhưng quí lắm bởi nó là cái khởi đầu, không thể gì thay thế, cái khởi đầu thật đơn sơ nhưng  sau đấy, tất nhiên còn rất nhiều điều khác nữa, đã tạo nên một Ngọc Bái- nhà thơ chiến sỹ. Có phải vậy không, khi mà cuộc sống chiến đấu vô cùng ác liệt  ngoài kia đang tác động mãnh liệt vào tư tưởng, tình cảm của anh, chợt đánh thức một tiềm năng sáng tạo đang ẩn giấu trong anh...Và Ngọc Bái đã cất lên tiếng thơ chính từ tâm hồn mình- tâm hồn người chiến sỹ. Nếu không phải thế thì sao anh ngồi kia, trái tim run rẩy mỗi câu nhắc đến đồng đội đã ngã xuống: Ơi Định- Yên Bái! Ơi Vinh- Hà Nội! Ơi Hội – Ninh Bình! Ơi Dụ – Yên Bái! Ơi Tuân – Cao Bằng! Ơi Cát – Tuyên Quang! Ơi Ngọ – Hà Nội! Ơi Sinh - Bắc Thái! Ơi Tình - Phú Thọ! Ơi Minh – Yên Bái!... Còn bao nhiêu nữa! Còn đấy Gio Linh, Làng Khoai, Làng Mít, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đầu Mầu, Động Chi, Làng Đôn... thấm máu các anh. Và  cũng không ngờ khi đọc lại tập thơ Thấp thoáng bóng mình, tôi giật mình gặp bài thơ Tiếng ơi:... Để trận mạc chúng tôi gọi nhau - Hội ơi, khéo va phải đá - Vinh ơi, tao thương mày quá - Ngọ ơi hát nữa đi nào...
     Ngọc Bái tâm sự, bắt đầu là như vậy. Chính cuộc sống chiến đấu và hy sinh anh dũng của người lính, chính môi trường quân đội là mạch nguồn hình thành, nuôi dưỡng và làm nên nhà thơ Ngọc Bái. Nhưng không thể không cảm ơn sâu sắc tới Tạp chí Văn nghệ quân đội, thì cũng là của quân đội, mà trực tiếp nhất là nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh- đã đăng thơ, động viên, khích lệ Ngọc Bái rất nhiều. Đáp lại ân nghĩa ấy, có lẽ thế, nên Ngọc Bái có hẳn một tập thơ Thời áo lính với bao nỗi niềm yêu mến, nào: Một thời làm lính, Lời riêng của lính, Thuở Trường Sơn, Làng lính, Chúng tôi lên mạn Bắc, Ngược Quản Bạ Đồng Văn, Nói theo cách của lính xây dựng, Đi qua mùa hè ấy, Một phía yên tĩnh, Chuyện trò với cánh lái xe, Đôi điều về người lính...  Nhưng những người lính bây giờ, sau chiến tranh giải phóng, trở nên điềm tĩnh lạ thường. Đôi điều về người lính có phải là một đúc kết nho nhỏ: Anh không nghĩ tới những gì phi thường - nhưng đôi khi tự hỏi vì sao lúc ấy mình can đảm thế - không hiểu khổ đau có can dự gì - đã có lúc tưởng tàn hơi giữa trập trùng chiến địa/ Anh không say mê với những vinh quang - cái phải đến trước sau rồi sẽ đến - không hiểu đắng cay có can dự gì không - đã có lúc bước chân như hẫng hụt/ Anh không bận tâm nhiều về hạnh phúc - anh đã yêu và đã có người yêu - không hiểu giông gió có gì can dự - đã có lúc muốn quên như thể muốn phiêu lưu/... Trên mọi yêu thương và mọi nỗi buồn lo - làm sao anh có thể vượt qua cái chết - tất bật ung dung như một lần về phép - chen chúc ga tầu bình thản như không.
 Chẳng biết tôi nghĩ thế có đúng ý Ngọc Bái không, nhưng rõ ràng là, trước đấy Ngọc Bái từng có hẳn một tập thơ mang tựa đề Trầm tĩnh cánh rừng. Phải có một điều gì đó chứa đựng trong cái sự "trầm tĩnh" kia chứ? Tôi là lính bình tâm lên mạn Bắc- anh bình thản lắm! Bình thản đến mức tự anh chia tay Hà Nội, rồi bình thản ra đi: Không có ai đưa tiễn để vấn vương/ Rời cửa Bắc, chân người không bước vội/ Lá sấu buông nhẹ nhõm trên đường...
 Tôi biết Ngọc Bái là con người nhỏ nhẹ từ dáng hình đến giọng nói, nhưng  anh còn là con người sống khá trầm lặng. Thường thì anh ít khoe về mình, ít kể về mình, là người thầm lặng, thầm lặng đến độ không ít người tưởng anh yếu hèn mà cao giọng này nọ. Khối người cứ nghĩ anh chỉ Thấp thoáng bóng mình, không sâu sắc, sống lơi phơi thế thôi, không quan trọng gì. Biết đâu, cái người nhỏ nhẹ, trầm tĩnh, khiêm nhường kia, đã từng cùng đồng đội sống và chiến đấu ở một chiến trường khốc liệt gió cát, nắng lửa và bom đạn, chết chóc vào loại bậc nhất Việt Nam và trên thế giới- đó là nơi có hàng rào điện tử Macnamara, có "cối xay thịt" ở Thành cổ Quảng Trị, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Gio Linh, Động Chi, Đầu Mầu, Làng Đôn, Làng Mít, Làng Khoa,i... nơi đã ngã xuống hàng vạn đồng đội của anh, những người lính mãi mãi tuổi đôi mươi chưa một lần được yêu!
 Ừ thì không quan trọng, nhưng tuyệt nhiên không phải không sâu sắc. Không sâu sắc mà Ngọc Bái lại Ngẫu cảm rằng: Niềm vui nhân đôi nỗi buồn chia nửa/ Ta xanh như rừng ta trong như nước/ Ta vay nụ cười ta nợ tiếng khóc/ Em của ta ơi có hiểu cho ta/ Có những đêm dài một mình ta thức. Và hiểu được: Dưới bầu trời này- Tôi đã từng sống thân thiện với đá- Bao giờ đá cũng rắn chắc và gân guốc- Trơ lỳ và đôi khi kỳ bí- Nhưng có lúc đá vỡ tan không sao hàn gắn/ Tôi đã từng kết giao với nước - Niềm khao khát của mọi người - Không có nước là hết sự sống - Nhưng khổ thay cũng có lúc nước đục. Chẳng sâu sắc thì cớ gì mà đêm dài một mình thao thức? Chẳng sâu sắc thì làm sao phải khổ sở vì muốn sống thân thiện với cái thứ rắn chắc như đá kia nhưng khi nó vỡ tan thì không làm sao hàn gắn được nữa, kết giao với thứ ngỡ là trong như nước nhưng có ngờ đâu cũng có lúc đục. Dưới bầu trời này, những điều ấy đâu có gì lạ. Nên Ngọc Bái tự nhủ thầm: Không có gì lạ về trời về người về tất cả - Cứ trầm tĩnh như cây là được lắm rồi - Những trái nghịch của muôn đời sinh diệt - Vật đổi sao dời cũng là lẽ thường thôi/... Chấp nhận tất nghĩa là không chấp nhận - Chiết trung nửa mùa dưa khú vẫn là dưa - Thừa cái thiếu cười nhạo cái đã thừa - Sao Mai sao Hôm là hai mà một - Có lúc chẳng coi cái gì là cái gì - Tôi nghiệm ra, đời vậy, có hề chi. Anh đã Chiêm nghiệm ra nhiều điều quan trọng trong cuộc sống: về sống và chết, về hạnh phúc và tình yêu, về sang - hèn và vinh - nhục, về cái được và cái mất, về cái thiện và cái ác, về lẽ phải - trái... Nhưng “Rồi tất cả sẽ xưa như cổ tích” ấy mà. Song một điều có lẽ muôn đời vẫn thế, chẳng bao giờ thành cổ tích, ấy là “Có những người lặng im đời vẫn nhớ/ Người tung hứng cho mình đời quên vẫn cứ quên.”
 Nhận ra những điều đó sau bốn mươi năm làm thơ của Ngọc Bái, bây giờ anh đã thành danh, nhưng tôi vẫn muốn biết anh đã suy nghĩ như thế nào về con đường sáng tạo thơ của mình, nên lựa lời hỏi:
-          Anh quan niệm thế nào về sáng tạo và nhân sinh trước trang viết?
-          Phải học thôi!
 Ngọc Bái ngẩng lên, ánh mắt xa xăm. Mái tóc trắng như sương rừng ban mai. Giọng anh nhỏ nhẹ, rưng rưng. Anh bảo, phải học tri thức của nhân loại từ trong sách vở nhà trường, từ cuộc đời, từ dân làng và đồng đội trong cuộc sống chiến đấu giữ gìn và bảo vệ đất nước của chúng ta. Học những điều tử tế. Đấy là những giá trị lâu bền và sâu sắc nhất để có thể sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị nhân văn. Thơ ư? Anh bảo, thơ đích thực rất thiêng liêng. Người viết tự lập nên ngôi đền thơ của mình. Lao động thơ đặc biệt nghiêm túc và khổ công. Tôi yêu gốc gác quê mùa khoai lúa bùn đất của tôi. Tôi trân trọng những gì đã sống đã yêu đã trải và đã tôn thờ. Chiêm nghiệm, suy ngẫm và viết. Trí tuệ và tình yêu là phẩm chất của thi ca. Tôi nghĩ thế và làm như thế.  Anh bảo, sáng tạo là phải lao động thực sự, biết “cày” không ngơi nghỉ trên cánh đồng chữ nghĩa mênh mông kia. Với anh, năm tháng dù đã xa chiến tranh nhưng vẫn lặng lẽ viết về thân phận người lính, cái phía khuất lấp của mỗi người, đã góp vào cái chung, cái toàn thể chiến thắng. Còn đấy “Rất nhiều vùng đất không tên/ Rất nhiều dấu võng bỏ quên giữa rừng!”. Ở trường ca “ Lời cất lên từ đất” và “Miền quê thao thức”, anh viết như một sự trả nợ với đồng đội, trả nợ với quê hương. Thế mới hiểu, Ngọc Bái viết bằng cả một kinh nghiệm sống phong phú, một sự chiêm nghiệm thật sâu sắc, không hời hợt. Thì anh đã viết: Xa một chút thành vô tình/ Gần một chút có khi vô vọng/ Ngày đã ngắn đời chả rộng/ Nói điều gì cũng thấy mong manh...
 Nhắc thế để hiểu Ngọc Bái sâu sắc trên tinh thần trách nhiệm công dân rất cao, trên tinh thần nghệ sỹ rất mẫn cảm. Lúc yêu thăm thẳm buồn thăm thẳm/ Thì giữa đường bỗng gặp thi ca. Mà thi ca Ngọc Bái- chính là tư tưởng Ngọc Bái, là nhân cách Ngọc Bái, là tình yêu Ngọc Bái. Anh từng chia sẻ gian lao lửa đạn cùng đồng đội, từng vui với những chiến công của đồng đội, từng đau đớn trước sự hy sinh của đồng đội, độ lượng với biết bao thói đời tráo trở, đen bạc, giả dối nhưng Ngọc Bái cũng là con người ghét cay ghét đắng cái sự " Xanh vỏ đỏ lòng" của người đời. Sau cả thời trai trẻ làm người lính Cách mạng, lại ngót hai mươi năm làm người cán bộ quản lý Nhà nước, suốt bốn mươi năm làm thơ, viết văn, va chạm đủ hạng người, đủ kiểu quan hệ người, Ngọc Bái vẫn không sao quen được với cái sự vờ vịt, giả dối của con người. Chắc chắn là thế nên khi tôi chợt hỏi: “Trên đời này, anh ghét nhất điều gì?”, Ngọc Bái trả lời ngay: “Ghét nhất sự giả trá!”. Tôi hiểu rồi, "giả trá" chứ không phải "giả dối". Vì "giả trá" nó giả dối, trí trá, tất nhiên, nhưng nó được ngụy trang khéo léo lắm, nó được che đậy kín đáo lắm, nó được bao bọc kỹ lắm, nó được ngụy biện hùng hồn lắm lắm. Cho nên cái sự “giả trá” thật đáng kinh sợ và ghê tởm!
 Ngọc Bái rủ rỉ tâm sự và chậm rãi rót cho tôi chén nước lá cây rừng, bảo là lá mát, lá thuốc, rất tốt. Chán chết cái ông này- tôi mỉm cười, nghĩ thầm- rượu không, thuốc không, còn cái gì không nữa nhỉ? Nhưng mà thôi, không có rượu cũng chẳng sao! Điều quan trọng là, dù cho ba chìm bẩy nổi chín lênh đênh đi nữa thì bây giờ Ngọc Bái cũng có một gia tài kha khá, ngay giữa phố tươi vui của phường Hồng Hà - thành phố Yên Bái. Vợ hưu rồi nhưng vẫn ngoan hiền như xưa. Con cháu đề huề. Xe máy tốt. Nhà lầu dù phải đôi ba bận dỡ dỡ xây xây cải tạo nâng cấp thì vẫn có hai gian đẹp để Ngọc Bái tiếp bạn văn nghệ bốn phương; để Ngọc Bái ngồi sáng tác thơ - truyện - nhạc bên bàn vi-tính; để Ngọc Bái lưu trữ cả ngàn cuốn báo, sách Văn học, Văn nghệ tuần báo, Văn nghệ quân đội tạp chí, trong đó rất nhiều sách của bạn bè tặng và của riêng Ngọc Bái- thơ: Màu xanh con suối(in chung,1976), Chùm quả mùa đầu(in chung,1981), Trầm tĩnh cánh rừng(1990), Thấp thoáng bóng mình(1991), Thời áo lính(1993), Thạch thảo miền rừng(1994), Những con đường đất đã qua(1996), Đồng vọng ngõ phố xưa(1998), Gió ngoài cửa sổ(1999), Trong trẻo trước mùa thu(2004), Khoảng lặng(2006). Truyện: Đá mồ côi, Bến sông ngày ấy. Trường ca: Lời cất lên từ đất(2000), Miền quê thao thức(2007)...
  Bây giờ Ngọc Bái vẫn sáng tác đều, thơ - truyện – trường ca càng đằm và sâu hơn, lại sáng tác cả nhạc nữa, rất trữ tình. Đủ cả, nên tôi mới hỏi:
       - Anh còn ao ước gì nữa không?
       - Mình chỉ ước có sức khỏe!- Ngọc Bái cười hiền.
       - Gì nữa?
       - Chỉ sức khỏe!
 Ngọc Bái nói, giọng vẫn nhỏ nhẹ, ước có sức khỏe để sống và lao động sáng tạo có ích. Sống tử tế như đã từng sống tử tế. Bất chợt tôi nhìn tấm ảnh người lính trẻ Ngọc Bái: mắt sáng long lanh, nụ cười với chiếc răng khểnh tươi tắn, gương mặt rạng ngời. Giời ạ! Tôi thầm kêu lên. Sắp ra chiến trường mưa bom bão đạn, cái chết kề bên mà cứ tươi vui đến thế kia sao? Ơ mà, chính tôi quên đấy chứ. Vì cả tôi cũng từng một thời cùng cả nước lên đường. Thời ấy, xóm dưới làng trên con trai con gái, xôi nắm cơm đùm, ríu rít theo nhau, súng nhỏ súng to, chiến trường chật trội, đầy sông đầy cầu... Thơ Chính Hữu tả thế mà. Ra trận mà tươi vui đến thế thì muôn đời kẻ thù cũng không thể hiểu nổi dân Việt Nam, không thể hiểu được thanh niên Việt Nam, không thể giải thích được! Nhưng Ngọc Bái cùng đồng đội và bao người dân Việt Nam từ trong lòng dân tộc, từ trong đội ngũ những người lính Cách mạng anh hùng thì hiểu rõ người Việt Nam đi vào cuộc chiến tranh với tinh thần bách chiến bách thắng, có hẳn một truyền thống bốn ngàn năm, tinh thần ấy có nguồn mạch từ niềm tin cuộc sống. Cho nên Ngọc Bái dù từng đơn côi, dù qua  bao đau khổ, day dứt, bao nghi ngờ, thì anh vẫn khẳng định: Không thể nào sống thiếu niềm tin - Đó là điều đồng đội tôi bảo thế - Thuở chiến tranh bom đạn kề bên - Trước sống chết mọi điều có thể/ Không thể nào sống thiếu niềm tin - Đó là điều bạn bè tôi nhắc vậy - Những năm tháng cam go dữ dội - Ngẩng đầu lên mà bước trước mặt trời/ Không thể nào sống thiếu niềm tin - Đó là điều xóm làng tôi đã nói - Có một thời sau lũy tre bối rối - Thắp đèn lên cho sáng tỏ tình người... Vâng, có niềm tin thì Ngọc Bái và cả chúng ta nữa mới có thể đứng vững chãi đoàng hoàng trong trời đất này, giữa cái thời vũ bão của khoa học công nghệ tiên tiến, giữa cái thời mà "con đĩ của thời đại"(đồng tiền- ý của Mác) đang thao túng ghê gớm, làm băng hoại bao nhân cách, giữa cái thời mà "chủ nghĩa đồ vật"(chữ của Hoàng Thế Sinh) đang ngự trị trong khối óc, trái tim của không ít con người đương nhạt phai lý tưởng Cách mạng. Trong trời đất có muôn nẻo để con người chọn cho mình một con đường đẹp. Ngọc Bái dù trong điều kiện nào, hoàn cảnh nào vẫn chọn cho mình con đường sáng tạo thơ.
     Cho nên, tôi thực lòng mong Ngọc Bái luôn mạnh khỏe, vẫn "Ngẩng đầu lên mà bước trước mặt trời", để tiếp tục hiến dâng cho cuộc sống những tác phẩm thơ giầu chất nhân văn. Nhất định là như thế. Vì tôi biết Ngọc Bái, dù thế nào, anh cũng luôn là một con người sống có niềm tin - niềm tin sâu sắc ở đồng đội, ở bạn bè, ở làng xóm yêu thương-  làng xóm Âu Lâu lịch sử, bên con sông Hồng tươi đỏ phù sa.
 
                                                                                  H.T.S
                                                                    Yên Bái, mùa Thu 2007
Nguon theo hoinhavanvn
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Chưa có ý kiến nào nhưng bạn có thể viết ngay bây giờ.
 
Ý kiến của bạn:
Tên bạn:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
 
Các tin đã đăng:
Ấn tượng Hoàng Cầm
10 câu hỏi dành cho những ai quan tâm đến sự nghiệp phê bình văn học của Hoài Thanh nhân kỷ niệm 100 năm sinh của ông.
Làng quan họ quê tôi - Mối liên hệ thơ và nhạc
Nhận diện nhân vật Hoạn Thư trong
Bài "Đợi" - đợi đến bao giờ?
Đỗ Lai Thúy và bút pháp ham muốn
Nhức nhối đạo văn – xử lý thế nào?
Nhà văn Trần Nhã Thụy: Đọc sách phê bình để phê bình… chính mình!
Các hình thức tương tác cơ bản giữa văn học dân gian và văn học viết
GIẢI THƯỞNG BÁCH VIỆT NĂM 2008 “MA THUẬT NGÓN” LÀ THẦN CHÚ HAY THƠ ?
 
Tô Ngọc Thạch (Author)
Thơ (Poem of T.N.T)
Tạp văn (Miscellanea)
Văn dịch (Translation Literature)
Bình văn (Literature Comment)
Viết về T.N.T (Articles about T.N.T)
Ảnh nghệ thuật (Art photo)
Tin tức (News)
Trong nước (Home News)
Quốc tế (International News)
Chuyên đề khác (Another Major)
Thơ bạn bè (Poem of Friends)
Trong & ngoài nước (Poem of friends)
Văn bạn bè (Liter. of Friends)
Truyện ngắn (Short Stories)
Tiểu thuyết (Novel)
Tạp văn (Miscellanea)
Văn học Nga (Russian Literatura)
Thơ (Poem)
Văn (Literature)
Chuyên đề khác (Another Major)
Văn học quốc tế (Inter. Literature)
Thơ (Poem)
Văn (Literature)
Chuyên đề khác (Another Major)
Bình văn (Literature Comment)
Về thơ văn TNT (of T.N.T)
Về thơ văn bạn bè (of Friends)
Chuyên đề khác (Another Major)
Thơ phổ nhạc (Poems setting to Music)
Tô Ngọc Thạch (of T.N.T)
Bạn bè (of Friends)
Chuyên đề khác (Another Major)
Góc vui (Cheerful Corner)
Thơ (Poem)
Văn (Literature)
Chuyên đề khác (Another Major)
Tin nóng
NHỮNG NGÀY CUỐI TẠI ĐẤT MỸ
Nửa khuất mặt người!(5)
Снова сон
NGƯỜI “BẠC TÓC TRÊN MỘT DÒNG SÔNG NHỚ”
Thi Hoàng ở ẩn trong thơ
TÔ NGỌC THẠCH, MỘT “BIÊN BẢN THỜI GIAN”
Dân no thì lính cũng no
Cánh diều mùa xuân
HỘI NGHỊ APEC – 17 TẠI SINGAPORE
ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
THI HOÀNG và những tiếng gọi quyến rũ bằng thơ
Huyền thoại tám mốt ngày đêm
Bầu trời con trai tôi
Saint-Peterburg - Một trong mười thành phố đẹp nhất Thế giới!
Barnaul - Mảnh đất đầy kỷ niệm
Liên kết website
Xem lịch

Hỗ trợ online
Tô Ngọc Thạch